23 April 2018

LÊN TRUNG-PHƯỚC | Ở BẾN ĐÒ TRÀ-LINH | TRỞ LẠI ĐẠI-BƯỜNG - Huy Uyên


LÊN TRUNG-PHƯỚC

Núi xa bạt ngàn chân trời
Đèo Le cuối mùa lặng gió
Đỏ phù-sa xuôi biển khơi
Cầm tay em ngang phố chợ .

Ai đi nhớ hoài Trung-Phước
Ngược dòng đò vẳng giọng hò
Môi cười em dồn chân bước
Dằng dằng ở lại hay đi ? 

Đưa người đầu truông Nông-Sơn
Đường làng uốn quanh bóng mát
Bóng ai thấp thoáng trong vườn
Một-đời-trầm-hương lưu lạc !

Vách núi cùng hoàng-hôn tím
Vắng lặng trong tôi bóng chiều
Ngày em tiễn tôi đầu bến
Hòn Ngang trông về xót xa !

Bên nhà Thủ Đản, Cửu Liêu
Gò Lu chăn dê Bùi-Giáng
Thơ tình"Gái lội qua khe"
Theo em chợ chiều chợ sáng .

Bên sông bao đời phố cũ
Hai ta dặn lòng bến Tranh
Nghe chuông đổ hồi giáo-xứ
Trung-Phước, Nông-Sơn chiều buồn .

Tình em mây ngũ trời sương !!!

Ở BẾN ĐÒ TRÀ-LINH

Sông vắt Thu-Bồn êm nước chảy
Nối nhịp đò em bờ Trà-Linh
Ai lên phố núi tình tôi gởi
Hiệp-Đức trao chi một mối tình .

Hỏi em đợi người đầu thác Lim
Đò từ miền xuôi lên miền ngược
Thương ai cuối hòn-Kẽm-đá-Dừng
Cây trái nhà em mùa tươi tốt .

"Cá chuồn gởi lên mít non gởi xuống"
Có gởi tình em với con tim
Nhớ ngày đưa anh ra mặt trận
Mắt quạnh buồn mà tim rưng rưng .

Em buộc tóc xanh bến Trà-Linh
Môi hôn xa gởi người cùng gió
Mênh mông đò lặng đổ trên sông
Thu-Bồn rừng chiều nghe ai hát .

Mưa cho xanh thêm dòng nổi nhớ
Mây bay qua trắng xóa vườn đồi
Hầm hào nhà em từ thời lửa đạn
Thời gian như nước chảy dòng trôi !

Trà-Linh ở lại đậm tình người
Bao năm xuân không còn bóng giặc
Mai về em có nhớ đến tôi
Lần về Trà-Linh sao lòng muốn khóc .

TRỞ LẠI ĐẠI-BƯỜNG

Bên sông Đại-Bường sum(suê) trái
Cuối năm trở lại Đại-Bường
Thuyền người xa quê từ độ
Hai mùa mưa nắng Nông-Sơn .

Sầu riêng,măng cụt,chè tàu
Ngát xanh vườn ai ngút mắt
Núi Cấm xa phía đồi cao
Chiều em ra sông tắm mát .

Thu-Bồn dòng trong ngọc-bích
Tranh thêu non nước Đại-Bường
Hàng tre làng bao đời uốn
Mây ngang dải lụa vờn quanh .

Tết em về vui lắm không ?
Gánh hát phó Hường(nhịp chèo)tuồng cổ
Mía em đốt ngọt chữ đường
Dâu em sức tằm mấy thuở !

Vườn xanh um ông bảy Tín
Ngó lên hòn Kẽm đá Dừng
Lồ-Ô thắm lòng mát giếng
Thương cha thương mẹ
nhớ người dưng !

Bên em cây trái Đại-Bường
Cùng nhau vui ngày đám cưới
Bốn mùa ngát xanh tình em .
Quê-hương mây trôi gió thổi .
(Ơi anh nghe lời em nói !)

Huy Uyên
1-4-17