Tôi chụp lại từ màn hình máy vi tính, bất ngờ khi nghe tin anh đi.
Trên trang Sáng Tạo, mục tin VHNT giới thiệu một sánh đôi, bìa hai cuốn sách
ra đời cùng thời điểm. Kẻ Số Âm Mạng là chữ tôi ghép lại từ Kẻ Âm Lịch với Số Mạng,
một giao duyên xét chẳng sai quấy. Chỉ là hai mẩu bìa đứng kề nhau nhưng tác
giả của chúng, tưởng tượng như bị lạc trong một cánh rừng rậm, lớn, xao xác.
Tôi ở bên bìa rừng này, anh chốt ở bìa kia. Rừng anh thời gian đi trước 12 giờ
so chốn quạnh tôi trú thân. Anh là bóng tối trong khi mặt trời vừa lên bên tôi,
hoặc ngược lại. Chúng ta như kiểu Cuba và Việt Nam canh giữ hoà bình cho những
giấc mơ chẳng hề có thật, khi anh ngồi viết văn thì tôi đi ngủ và khi Kẻ Âm
Lịch ngồi dậy máy mó với con chữ thì Số Mạng… Số Mạng đã lấy hết bao nhựa sống
có trong anh.
Trong khu rừng bạt ngàn lắm tai ương này, chúng ta chưa từng gặp gỡ nhau, thất
lạc chẳng phải là điều mới lạ dành cho người Việt, dân tộc Kinh. Kinh hãi chăng
khi chúng ta lần hồi đón nhận những hao hụt dần, tựa như tôi kinh ngạc đến dật
dờ lúc nghe hung tin anh lặng lẽ ra đi. Số mạng đã không làm cho kẻ âm lịch
thực sự ấm đời bằng những chân nhang. Anh đã chìu nghe theo số phận vừa cất
tiếng điểm danh. Những dòng chữ này, không thân sơ, viết ra như một lời phản
đối rất đỗi hèn mọn. “Hạt mầm trót vay” để đất lạnh sớm đòi món nợ muôn đời
mình bị du vào cái thế không chống chọi lại được. Một sự cởi giáp quy hàng
trong bàng hoàng của định luật bất biến. Đời đã cho ta thế.
Ở tận bìa rừng này, tôi từng vào nằm viện khá dài ngày. An ủi là kẻ âm lịch
không sống trong cánh rừng nhiều thú dữ tựa anh, nên chi nó sớm tìm gặp lại
những bước chân bình thường. Nói rõ ra, nếu ở VN, e rằng tôi với anh nào khác
gì ở ngoại hình, ăn đời ở kiếp với tật nguyền. Nhìn ảnh anh, những ngày tại
thế, tôi nhận ra ngay giữa chúng ta có một thứ gì thật quen thuộc. Chúng mình
“đánh đấm” chưa ra trò đã sớm làm “thương phế binh”. Tôi có đọc một vài truyện/
chuyện ngắn của anh, hầu hết anh dùng ngay chất liệu sống mà anh phải cực lòng
chịu đựng, mang đặt vào chữ viết chẳng cần thiết tới việc hư cấu. Tôi có cảm
tình với tính cách thật thà ấy, anh trình bày những bất hạnh cá nhân, quan
trọng nhất, cá nhân dũng khí đó đã dẹp yên hầu hết các nhiễu nhương gây cuộc hí
trường. Hiểu ở nghĩa nào đó, có khi anh đã chiến thắng số mạng. Nhưng…
Nhà văn Trạch An – Trần Hữu Hội (1955-2018)
Ở bên này, người ta tế nhị không hỏi tuổi đàn bà. Cá nhân tôi cũng thử tử tế
lắm phen không hỏi tuổi đàn ông, nhưng anh Trạch An- Trần Hữu Hội ôi! bạn văn
của anh đã khẩn thiết cho hay, anh hưởng thọ 63 tuổi. Thằng cha Khổng Tử thật
là xằng bậy, chả vin vào đâu mà lộng ngôn: Lục thập nhi nhĩ thuận. Anh mất vào
hạng tuổi đó thì muôn đời vẫn là điều khó nghe.
Không quen nhau, chẳng chuyện trò cùng nhau, nôm na chúng ta như người xa
lạ. Tôi trót vay những đoản văn anh kể chuyện bi thương, chỉ chừng ấy, tôi
nghĩ, tôi có thể mạo muội thắp cho anh một cọng khói nhang này đây. Thôi âm
lịch, thôi dương lịch. Thôi trừ, thôi cọng. Thôi được, thôi mất. Người ta vẫn
tin, sự lên đường sau cùng luôn là một nhẹ gánh hành trang. Mai này, nhớ tới
anh, người ta sẽ lục lọi những “cái va-ly” anh để lại, những “Hạt Mầm Trót
Vay”, những “Số Mạng”. An ủi là một khi khuất núi chúng ta còn vất lui đằng sau
một hạt mầm hé mở. Mong anh sớm bình an khi về chốn vô cùng. Dương thế này vẫn
còn đứa âm lịch đang tự chôn nỗi buồn. Vĩnh biệt.
Hồ Đình Nghiêm
8 tháng 5 năm 2018