19 May 2018

ĐỜI TA - Trần Phù Thế



Chiều xuống sương mù bay lãng đãng
bảy năm không án tù Gia Trung
bảy năm vắt kiệt đời trai trẻ
mây trắng Trường Sơn mỏi núi rừng

thà chết như là con kiến nhỏ
còn hơn hèn mọn kiếp lao tù
chiều nay mây oán trên đầu núi
hãy chở lòng ta đến hư vô

hư vô bay tận phương nam đó
hãy nhắn giùm ta một cơn mê
mẹ cũng đừng mong con trở lại
vợ cũng đừng mong ta trở về

vợ ta hãy nhớ lời ta dặn
mai mốt bặt tin đừng đi tìm
cải tạo, đi tù coi như chết
coi như vĩnh biệt phút đầu tiên

một mai em thấy lòng son trẻ
vẫn còn nóng hổi chuyện thanh xuân
thì em cứ bước thêm bước nữa
ta chúc cho em phúc vạn lần

khuyên em là giả, em đi thật
hai đứa con khờ đói bơ vơ
hai đứa con khờ ba bốn tuổi
cha tù, mẹ bỏ sống vất vơ

em đi một tiếng không giao lại
hai đứa con thơ cho mẹ chồng
bà đi tìm cháu bao ngày tháng
gặp cháu ăn mày giữa chợ đông
con chị ôm em mừng khóc ngất
nội ôm hai cháu lệ lưng tròng

ra tù một bữa trời say nắng
cứ ngỡ lòng mình phơi phới vui
cứ ngỡ sổ lồng chim soãi cánh
nào ngờ nắng quái vẫn tối thui

ra tù sâu bọ đè thân phận
rừng núi Kontum chào giã từ
chia khổ cùng ta cơn lịch sử
từ ngày bỏ súng cuối tháng tư

ta về phố cũ người xao xác
đường đã thay tên tự thuở nào
Út tịch, Thị Riêng, Trừ văn Thố
anh hùng dân tộc? Thế mới đau!

ta về đứa chị theo bà nội
bán chuối ven sông với chiếc xuồng
bảy năm vắng mẹ, cha tù tội
con trải thân đời với gió sương

còn con gái nhỏ cùng ông nội
chăn vịt trên đồng mới gặt xong
tuổi thơ đội nắng, hai màu tóc
nắng cháy đời con, cháy cả lòng

ta về hai trẻ nhìn ngơ ngác
xa lạ bừng trong mắt trẻ thơ
nước mắt còn đâu. Còn nước mắt?
ôm con mà khóc tự bao giờ

thưa ba, thưa mẹ, con tạ tội
ba khổ mẹ rầu những bảy năm
lịch sử chơi con đòn đau điếng
bảy năm tù tội nặng nghìn cân

giờ đây còn sống con về được
còn thấy mẹ ba lúc tuổi già
con thấy đời con còn may mắn
chưa nằm bỏ xác chốn rừng xa

trong lúc bạn con nằm ở lại
trên đồi hiu quạnh đất Gia Trung
gió mưa rát mặt không nhang khói
hồn lạnh bơ vơ giữa núi rừng

Trần Phù Thế