17 May 2016

THƠ LUÂN HOÁN - Luân Hoán

KÍNH NGÀI ĐẶNG DUNG
ngài ngồi mài kiếm dưới trăng
nỗi lòng thay lệ dần hoen đá buồn
gió đêm trăn trở quanh vườn
lá cành dần ngấm hơi sương nhạt nhòa
     kiếm ngài mài bởi xót xa
     bén ngời ánh thép sáng lòa hờn căm
     núi sông oằn gót ngoại xâm
     mênh mang trời đất dòng tâm sự đầy
chí khí dồn vào đôi tay
tóc râu dựng đứng chân mày uy nghi
không gian không dám thầm thì
tuyệt đối cung kính nam nhi xót lòng
    trời không mây rộng mênh mông
    lưỡi kiếm lấp lánh hoài mong rạng ngời
    trăm năm tâm sự của người
    vẫn còn vằng vặt trong tôi tuyệt vời

CHIẾN TRANH
một con gà trống đỏ
một con gà trống đen
cùng nhìn về phương đó
khát vọng và bản năng
cả hai cùng hăm hở
đá nhau không nói năng
VỀ LẠI NHỮNG ĐỊA DANH NẰM LÒNG
đêm qua tôi mới về Quảng Ngãi
hái trái mù u ở Nghĩa Hành
gió từ Mộ Ðức vây tôi lại
rờ rẫm thăm từng gốc tóc xanh
     tôi gặp bàn tay ai rất mềm
     xâu từng chùm nắng xách hai bên
     thân thương vói níu tôi dừng lại
     xối rửa đôi lòng mắt trót quên
tôi gặp đôi môi ai rất nồng
như tuồng vét hết nước trong sông
thiết tha mớm hết hương Trà Khúc
cho trái tim già lại trổ bông
     tôi gặp mồ hôi ai rất hồng
     trải thơm từng múi thịt da non
     tấm lòng Ðức Hải hay Sông Vệ
     Quán Lát theo về đến Cửa Ðông ?
tôi gặp tôi qua núi với rừng
Trà Bồng Thạch Bích cõng trên lưng
đêm qua tôi mới về Quảng Ngải
một đoạn chân lìa xưa đến thăm


Luân Hoán