“Cá chết” là một trong những từ mục được truy cập nhiều nhất
trên Google mấy tuần qua và cũng là một trong những đề tài, câu chuyện được
theo dõi nhiều nhất từ hơn tháng nay trên các phương tiện truyền thông của người
Việt trong và ngoài nước. Tin về sự kiện cá chết hàng loạt dọc bờ biển miền
Trung Việt Nam và những cuộc biểu tình dậy sóng tại các thành phố lớn trong cả
nước trở thành một trong những tin thời sự “nóng” nhất của người Việt, và ngày
càng có vẻ nóng hơn lên như cái nóng hừng hực của thành phố Sài Gòn vào mùa
này.
Những cuộc xuống đường tuần hành,
biểu tình dưới hình thức nào đều là cách người dân thể hiện công khai tiếng
nói, nguyện vọng của mình hoặc bày tỏ thái độ, phản ứng trước sự kiện liên quan
đến tình hình đất nước hay đời sống mình. Lượng người tham gia vào cuộc biểu
tình càng đông càng cho thấy sự đồng lòng, hợp nhất của quần chúng và “tiếng
nói” của người biểu tình càng có trọng lượng, càng lan rộng vang xa.
Cá chết, chỉ là chuyện nhỏ
Điểm đặc biệt ghi nhận được trong
các cuộc biểu tình vì cá chết hàng loạt ở miền Trung (gọi tắt “biểu tình cá chết”)
là có khá nhiều khuôn mặt trẻ, làm nhớ lại những cuộc tuần hành, biểu tình chống
việc đốn hạ cây xanh của giới trẻ, sinh viên học sinh trên đường phố Sài Gòn mới
đây và Hà Nội năm rồi, vào cùng thời điểm mùa hè. Tất cả đều cùng một mục tiêu
bảo vệ môi trường, cùng một khẩu hiệu “Hủy diệt môi trường là tội ác”, chỉ khác
trên bờ và dưới biển, cây xanh và tôm cá. Sự nhập cuộc ngày càng nhiều,
càng đông đảo của giới trẻ trong các cuộc biểu tình gần đây cho thấy có sự chuyển
biến rõ rệt trong nhận thức của những người trẻ, vẫn được cho là ít quan tâm, dửng
dưng hoặc “vô cảm” trước tình hình thời sự về chính trị, văn hóa, xã hội của đất
nước. Giới trẻ càng về sau này càng ý thức được vai trò và tầm quan trọng của sự
dấn thân, có mặt, có tiếng nói và sự đóng góp của mình vào vận mệnh đất nước,
dân tộc qua việc hành xử quyền biểu tình và tận dụng hình thức biểu tình như một
“diễn đàn” công khai để lên tiếng một cách mạnh mẽ, thẳng thắn về những vấn
đề hệ trọng của đất nước.
Thử đọc qua ít biểu ngữ, khẩu hiệu
của người biểu tình để “nghe” được tiếng nói người dân qua các cuộc biểu tình
có đến hàng ngàn người này. Từ các khẩu hiệu hiền lành bày tỏ nguyện vọng thiết
tha, thành khẩn:
“Tôi yêu môi trường biển và tôm cá”
/ “Trả lại biển sạch cho dân” / “Biển chết! Dân chết!” / “Biển sắp chết, xin đừng
vô cảm” / “Cá chết, dân chết theo” / “Chúng tôi muốn sống” (nghe như tên một cuốn
phim hay ở miền Nam thuở trước)…, đến các khẩu hiệu mạnh mẽ, tỏ thái độ dứt
khoát, quyết liệt:
“Tôi chọn tôm cá, không chọn gang
thép” / “Dân cần cá, không cần nhà máy ô nhiễm” / “Hãy trả Vũng Áng cho nhân
dân tôi” / “Biển sạch! Chính quyền sạch!” / “Cá cần nước sạch, dân cần minh bạch”…,
hoặc nêu đích danh những tên tuổi, “Formosa hủy diệt môi trường là tội ác” /
“Formosa hãy cút khỏi Việt Nam” / “Yêu cầu Bộ Trưởng Tài Nguyên – Môi Trường từ
chức”…
Có khẩu hiệu là câu hỏi nhiều người
muốn biết, “Ai đầu độc biển miền Trung?” hoặc (có vần vè như thơ lục bát) “Miền
Trung đang rất nguy nan / Bốn vị lãnh đạo lang thang chỗ nào?”
Bên cạnh đó, lác đác những khẩu hiệu
vu vơ, lạc lõng, trong một cố gắng lái mục tiêu biểu tình sang hướng khác, như
“Đi tắm biển, đừng để lại gì ngoài dấu chân” (đề nghị người dân đừng… xả rác
ngoài bãi biển).
Về hệ thống xả nước thải công nghiệp
đặt ngầm dưới lòng biển, công ty Formosa nói rằng đã làm theo đúng quy trình và
đường ống xả thải nằm trong bản thiết kế đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường
phê duyệt (không tin thì đi hỏi người nào đã… cấp giấy phép).
Trong khi đó, hơn một tháng sau
ngày cá chết trắng bờ biển miền Trung, giới lãnh đạo nhà nước vẫn chưa có công
bố chính thức nào về nguyên do cá chết, ngoài câu trả lời “chung chung” của Bộ
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau quá trình nghiên cứu kỹ các mẫu cá chết
và mẫu nước biển: “Các nhà khoa học nghiên cứu đã chỉ ra rằng, có hai nhóm
nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng cá chết hàng loạt: thứ nhất do tác động của
các độc tố hóa học thải ra từ hoạt động của con người trên đất liền và biển; thứ
hai, do hiện tượng dị thường của tự nhiên kết hợp với tác động của con người tạo
nên hiện tượng ‘tảo nở hoa’ mà thế giới gọi là ‘thủy triều đỏ’.” Câu trả
lời về “hai nhóm nguyên nhân chính” này không có sức thuyết phục lắm vì không
trưng ra được chứng cớ nào, không chịu nói rõ “độc tố hóa học” nào, khiến dân
tình hoang mang càng thêm hoang mang.
Một đất nước vốn tự hào tập trung
nhiều đỉnh cao trí tuệ, nhiều chất xám của một lực lượng đông đảo Tiến sĩ, Phó
Tiến sĩ thì dễ gì chịu “bó tay” vì chuyện nhỏ cá chết. Ngoài câu trả lời thông
thái trên còn có thêm những câu tuyên bố khá “vô tư” về nguyên do cá chết như:
“Cá chết hàng loạt là do sức ép của
âm thanh gây ồn ào.”
Người phát ngôn câu trên là ông
Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Môi Trường” (không nói rõ loại
“âm thanh gây ồn ào” nào, có thể là tiếng ồn ào của người biểu tình).
“Cá chết trôi dạt vào bờ là chuyện bình
thường, nguyên nhân do trong quá trình khai thác của ngư dân, một số cá có thể
bị thương ngoài biển.”
Câu tuyên bố trên đọc được trong
“Thông Cáo Báo Chí” của Sở Thông Tin và Truyền Thông Đà Nẵng ngày 27/4/2016.
Cũng trong thông cáo này:
“Các tàu cá thu hồi ngư cụ bị thất
thoát cá dẫn đến một số cá bị chết, lâu ngày dạt vào bờ.”
Cứ theo lối giải thích này thì cá bị
thương, bị tai nạn, hoặc tự sát tập thể, hoặc chiến tranh giữa các loài cá do
tranh chấp lãnh hải… vân vân đều có thể là những nguyên nhân dẫn đến hiện tượng
cá chết hàng loạt.
Ngoài ra, để trấn an người dân trước
những tin đồn nhảm, báo Tuổi Trẻ tường thuật lời của Chi cục trưởng Chi cục Thủy
sản Đà Nẵng, ông Lưu Quang Khánh, cho biết ông đã cùng lãnh đạo các địa phương
đi kiểm tra ven biển sau khi ngư dân nói phát hiện nhiều cá chết trôi dạt vào bờ
biển Đà Nẵng, thuộc quận Liên Chiểu, nhưng “không thấy gì cả, chỉ có một, hai
con cá chết đã lâu ngày, do nắng nóng hoặc bị rơi xuống trong quá trình vận
chuyển đến các chợ hải sản, chứ hoàn toàn không có vụ cá nhiễm độc mà chết.”
Một cuộc kiểm tra khác về cá chết
được lập biên bản đàng hoàng: sau quá trình kiểm tra thực tế, đếm đi đếm lại, đếm
tới đếm lui cẩn thận, tình hình cá chết ở biển Đà Nẵng được cán bộ Chi cục Thủy
sản ghi nhận “tổng cộng có 17 con cá bị chết trôi dạt vào bờ trong tình trạng
đã phân hủy mạnh” (có phân loại từng loài cá và ghi rõ: 1 con cá nóc, 1 con cá
đuối, 3 con cá nhồng…).
Các báo cáo này cho thấy vụ cá chết
chỉ là “chuyện không có gì mà ầm ĩ thế”.
Về đường ống xả thải khổng lồ của
nhà máy gang thép Formosa chôn ngầm dưới lòng biển Vũng Áng được ngư dân phát
hiện, không thiếu những phát ngôn “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” như:
“Đến nay, Formosa chưa được cấp
phép xả thải xuống biển. Hiện các cơ quan chức năng của Bộ vẫn đang tiến hành
các bước thủ tục kiểm tra, thẩm định cần thiết. Nếu hệ thống xử lý nước thải, xả
thải đạt tiêu chuẩn mới được cấp phép hoạt động,” Phó Tổng cục trưởng Tổng cục
Môi trường, ông Hoàng Dương Tùng, khẳng định.
“Đường ống xả thải ra biển chạy ngầm
dưới đáy biển của Formosa là hoàn toàn hợp pháp, có trong thiết kế, có quy
trình xử lý và được Bộ cho phép, chứ không phải lắp đặt lén lút,” phát ngôn
cùng ngày 23/4 của Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Võ Tuấn Nhân.
Cũng ông Thứ trưởng này, trong cuộc
họp báo về nguyên nhân cá chết ở miền Trung, đã khoát tay lia lịa cắt ngang câu
hỏi của một cô nhà báo về vụ nước biển vùng cá chết bị nhiễm kim loại nặng, “Tắt
máy! Tắt máy ngay! (ý nói đừng thu hình, thu âm câu hỏi này). Không, không…, đừng
hỏi câu đó! Em hỏi câu đó làm tổn hại cho đất nước của mình. Ra ngoài nói chuyện…”
Dứt câu Thứ trưởng vội vàng đứng dậy, vẻ bực dọc, không họp hành gì nữa khiến
cô nhà báo hụt hẫng, chỉ biết nói “Ok, ok…” (ý nói không cho hỏi thì… thôi, làm
gì quạu quọ vậy!).
Cô nhà báo chắc không dè ông Thứ
trưởng lại “dị ứng” với câu hỏi của cô, câu hỏi “làm tổn hại cho đất nước” khiến
ông đau lòng và không tiện trả lời (cũng gọi là “họp báo” để rộng đường dư luận
mà cung cách không giống như họp báo ở các nước tự do, dân chủ).
Trong khi đó, để giải tỏa nỗi “bức
xúc” của người dân vì thảm họa môi trường biển miền Trung và để “giải độc” (do
bọn xấu tuyên truyền, kích động), nhân ngày lễ 30/4 Bí thư thành ủy, Chủ tịch
UBND Đà Nẵng và các quan chức nảy ra sáng kiến táo bạo là biểu diễn một màn dắt
díu nhau xuống biển, vừa tắm táp thoả thích, vừa triển lãm những cái bụng bự,
sau đó lại dắt díu nhau lên bờ gọi tôm cua cá ăn nhậu thả dàn để chứng tỏ cho
bà con thấy là biển vẫn sạch, hải sản vẫn an toàn, cán bộ vẫn sống nhăn, chẳng
chết… con cá nào cả.
Sáng kiến hay ho này cho thấy các
cán bộ nhà nước rất thương dân và vui tính.
Dân chọn cá, lãnh đạo chọn gì?
Có điều, mặc ai nói gì thì nói, làm
gì thì làm, cá chết vẫn chết tức tưởi, các thôn xóm ven biển miền Trung vẫn hắt
hiu, tiêu điều. Ngư dân vẫn thất nghiệp nằm nhà dõi mắt trông ra biển vắng
trong lúc hàng chục tấn cá chết vẫn tiếp tục được mang đi tiêu hủy. Những phiên
chợ cá vẫn vắng tanh gợi nhớ nạn dịch cúm gia cầm những năm trước. Mới đây ngư
dân phát hiện thêm nhiều tầng cá chết xếp lớp dưới đáy biển Quảng Bình, gấp nhiều
lần lượng cá chết trên bờ. “Chuyện dài cá chết” xem ra vẫn chưa thấy dấu hiệu kết
thúc, như những cuộc biểu tình cá chết vẫn chưa kết thúc và còn hứa hẹn nhiều
màn gay cấn trong những ngày chờ đón ngài Tổng Thống Hoa Kỳ đến thăm đất nước
và dân tộc gánh chịu nhiều tai ương này.
Đề tài “cá chết miền Trung” cũng tạo
nhiều cảm xúc và cảm hứng cho các văn nghệ sĩ người Việt trong và ngoài nước.
Sáng ngày 29/4 tại Huế có màn trình diễn nghệ thuật “Nỗi đau của những con cá”
của nhóm nghệ sĩ hóa trang Viet Art Space nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường biển,
đặc biệt gây ấn tượng qua cách thể hiện của một nghệ sĩ bán khoả thân, sơn trắng
khắp người, vẻ mặt buồn bã, miệng ngậm một con cá chết đi lang thang qua các đường
phố dọc hai bờ sông Hương trong tiếng nhạc thê lương. Màn trình diễn ngẫu hứng
thu hút đông đảo khán giả đường phố nhưng không được công an địa phương hoan
nghênh, các diễn viên được mời về bót “làm việc” vì không có giấy phép trình diễn
và gây mất trật tự giao thông.
Các thành viên ban nhạc rock
Microwave được yêu thích trong nước cũng đã xuống đường cùng người biểu tình,
đàn hát vang vang ca khúc “Tìm lại” nổi tiếng của ban nhạc được viết lại lời mới
với nội dung kêu gọi trả lại môi trường biển trong lành, và cũng được công an
“chiếu cố” tận tình.
Nhiều bài thơ, câu thơ rưng rưng cảm
xúc phổ biến trên nhiều trang báo, trang mạng về thảm họa cá chết miền Trung.
Thân cá phơi trong nắng
bụng cá trắng một vùng
con người cúi xuống nhặt
lệ như muối rưng rưng
Những con cá nhỏ nhoi
chúng không hề biết nói…
Cá ơi hãy nói đi
nguyên cớ nào em chết
tại sao và vì sao?
(“Cá không biết nói”, thơ Trần Mộng
Tú)
“Nguyên cớ nào em chết?” Giá
mà loài cá nói được như trong câu chuyện cổ tích “Nàng tiên cá”, những chú cá
còn thoi thóp sẽ tiết lộ cho ta biết kẻ nào đã xuống tay hạ độc thủ. Tin rằng,
dẫu có khéo che giấu tung tích cách nào, sớm muộn gì kẻ sát thủ cũng bị vạch mặt
chỉ tên để cái chết oan khuất của loài cá tội tình sớm được “minh bạch”.
“Tại sao và vì sao?” Câu hỏi trong
bài thơ trên được lặp lại trong một ca khúc quen thuộc, có chút thay đổi về lời
ca cho phù hợp thực trạng đất nước (xin lỗi tác giả bài hát), mượn điệu nhạc buồn
khóc thương cá miền Trung chết thảm.
Đừng bao giờ em hỏi
vì sao cá chết trôi
vì sao thân cá lạnh
vì sao đuôi cá run
vì sao miệng há hốc
vì sao mắt trợn ngược
vì sao và vì sao?...
Cá ơi, và tình ơi!...
Chỉ cần gọi cá là “em” và cho vào một
chữ “tình” là có ngay một bài tình buồn xót xa, xao xuyến những nỗi niềm. Có điều,
“tình” ở đây là tình tự dân tộc, là tình cảm thắm thiết của người dân hiền hòa
với tôm cá, với sông biển, với nguồn tài nguyên thiên nhiên biển mà thượng đế
ban tặng cho dân mình, cho đất nước mình. “Tôi yêu môi trường biển và tôm cá”,
người dân đã chẳng nói vậy sao?
“Chuyện dài cá chết” không chỉ là
thảm họa miền Trung mà còn là thảm họa của đất nước ngày nào biển vẫn chưa sạch,
chính quyền vẫn chưa minh bạch nêu đích danh thủ phạm vụ cá chết hàng hàng lớp
lớp. “Biển chết! Dân chết!” Khẩu hiệu nghe được trong cuộc biểu tình cá chết.
Liệu thân phận người dân lành có như loài cá hiền lành phơi thây ngoài bờ biển
miền Trung? Liệu số phận đen đủi còn đeo đuổi người dân “xứ dân gầy” cho đến
bao giờ? Đến bao giờ biển mới hồi sinh, mới trong xanh lại một màu “nước biếc
mênh mông như đôi tay ôm của Mẹ trùng dương” cho “tôm to, cá lớn tươi ngon đầy
thuyền…” (*) “Mẹ trùng dương” hẳn xót xa nhiều vì đôi tay Mẹ không
che chở được các con mình.
“Tôi chọn cá!” người dân đã dứt
khoát bày tỏ thái độ. Phần còn lại là thái độ của người lãnh đạo đất nước. Liệu
những người lãnh đạo có đồng hành với dân, có chọn cá, có chọn dân? Câu hỏi người
dân vẫn đang chờ đợi được trả lời.
“Dân chọn cá, lãnh đạo chọn gì?”
Lê Hữu