Một buổi ngày nhìn thấy bóng những con người soi trong biển nước
Có xác đồng bào trôi về từ thế kỉ trước
Gian nan
Cay đắng
Tủi hờn
Chết trên đường tìm đến tự do
Tôi đang khóc cho buổi sáng ngày
Những tháng tư định mệnh
Những tháng tư oan khiên của bốn mươi năm ròng
Bóng dân tộc mình trôi trên cay nghiệt
Hôm nay
Tôi đang đi giữa ngày
Giữa tự do của thép gai
Hàng rào dựng hiên ngang giữa phố
Tôi thấy bóng dân tộc mình mấy ngàn năm vẫy vùng
Thoát gọng kềm đô hộ
Đến bây giờ đã chấp nhận kiếp vong nô
Biển mùa này cháy rực những nấm mồ
Tôi thấy lời nguyền của những oan hồn
Sài gòn thép gai rào chắn, hơi cay, dùi cui và máu
Của 41 năm sau tên gọi hoà bình
Tôi thấy tổ quốc lênh đênh
Trên chướng nghiệp trên hoang tàn trên máu xương oan ức
Tổ quốc soi bóng trên biển tháng tư rã mục
Tháng tư về…
Chiêu Anh Nguyễn