11 May 2021

KHI LÁ XANH RỒI 10 – Ngọc Ánh

Xem KHI LÁ XANH RỒI9

Tết quê nhà

Kỳ này có 2 dịp họp bạn, một cái cuối năm ở SG với nhiều khóa đàn anh đàn em của trường HD, và một cái mồng 4 Tết với nhóm 68-75 quậy trời thần của tụi tui.

Đầu tiên phải kể đến là cuộc họp thường niên ở SG với khá đông người tham dự, hầu hết là những dân HD lên SG  sinh sống sau 75, tại đây tui có dịp gặp mặt các Thầy một thời ấn tượng trong đám học trò tụi tui như Thầy LKThạnh, Thầy LKTTháo, Thầy Thiên , Thầy An, Thầy Phái, Thầy Nhiếp, Thầy NHTâm, Thầy LXVịnh, Thầy HVTrung..bạn cùng thời thì có NĐLân, NAKiệt NTVạn..NHSơn cũng bỏ Đồi Sứ chạy về, LVChung, DMCảnh bay hết nửa vòng trái đất và một bầy áo trắng  (gọi cho có vẽ thơ thẩn thờ một chút) cơm ghe bè bạn lên Sègòng dự họp mặt cũng gần 20 đứa...Nhóm đàn em thì có người đẹp Thủy Trịnh bên Úc về , cầm máy quay phim vòng vòng..Nhóm của LVTrương, VMHồng cũng sôi nổi.. thêm một sư tỉ Bạch Tuyết  ham vui giờ chót, vừa xuống máy bay là lật đật tới tham dự liền, cứ coi mặt ai cũng cười tươi rói thì biết là vui tới cở nào. Mặc dù cả nhóm tụi tui đã có trước một buổi tối “tiền đại hội” ở càphê vĩa hè góc đường BTX cũng rôm rả lắm, nhưng sáng nay gặp lại vẫn có chuyện để um sùm bàn tiệc, cố nhân bồ bịch lâu ngày hội ngộ, nắm tay  “hug” một cái ấm lòng, LHKiệt chộp cơ hội này biểu “hug” thêm vài cái nữa cho đã, Xời ơi, hug hoài coi chừng chàng tự ái trả dzợ về cho LHK “ăn” luôn đó, hết hồn chưa?!

LVC cao hứng ôm hun thầy An cái “chốc”, chắc là cũng tức cảnh sinh tình, còn NHSơn lên mần 6 câu vọng cổ nghe mùi quá cở...Hào hứng nhất là cả nhóm hát bài “Học sinh HoàngDiệu” của Thầy Hoàng Việt Sơn, Thầy Thiên đứng bắt nhịp mạnh mẻ như thưở nào..Một em nào đó hát “Bụi phấn” được cả hội trường vỗ tay hòa theo điệu nhạc, đặc biệt nhất là Thầy Điệp rất can đảm khi say sưa “ Như chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu..”(Thầy dạy đồng thời với Thầy LKT, nhưng tui lâu ngày không nhớ và cũng không có học Thầy, thấy ông còn trẻ quá nên mới gặp ngoài cổng, tui ba chớp ba nháng hỏi “ chắc anh học niên khóa 61 hả?”, ông cười cười “tôi là Thầy” chời ơi! Tui quê một cục! May mà không ai biết vụ này.)

Tự nhiên tui nhớ câu thơ tình của Thầy NNLân“Chưa giao thừa đã Tết trong tôi” mà thấm ý. Ừa, chỉ chờ có vậy thôi! Bạn bè cũng chừng đó khuôn mặt, chừng đó câu chuyện lan man mà sao tui đợi chờ để được dzui như ..Tết!

Còn một “độ nhậu” không kém phần rình rang xôm tụ là cuộc hẹn sáng mồng 4 ở ST, để chắc ăn chiều mồng 3 là vợ chồng tui đã có mặt tại Xẻo Gừa, trước thăm mồ mã ông bà ngày Tết cho phải đạo, sau đó tui điện nhờ MHSơn cho mượn chiếc xe cà tàng ( bị xẹp bánh mấy lần, chắc xe oải giống chủ nó, nghe nói năm qua MHS bị “xì lỗ mọt” hoài nên mần mà hổng có ăn ,  cũng tội hắn !)  để chạy long rong đây đó cho đở tốn tiền ..ôm. Sáng sớm tui đã nghe nhỏ Chuôn réo “mày ra chưa?” mà nôn, con đường đến điểm hẹn qua 2 cây cầu mới xây, bụi mù mịt ngộp thở, dù tay lái của Nứng cũng khá cứng nhưng vẫn mấy lần xém văng dzợ xuống lề đường lởm chởm đá..Nhà hàng 36 trên quốc lộ 1A, tui hú hồn khi tháo cái nồi cơm điện ra khỏi đầu, tóc tai rối bời, mặt mũi tèm lem và đôi giày “bết bùn đất hành quân” vì hôm qua lội ruộng ra thăm mộ, bị té mương nên giặt chưa kịp khô, hôi rình...kể nhỏ Chuôn nghe , nó cười ngất.., nhìn quanh thấy thiên hạ tươm tất, có đứa áo dài, áo đầm, váy dài váy ngắn mới thấy mình VK luộm thuộm, nhưng chắc không ai để ý đâu, miển mình có đến bàn ghi sổ đóng tiền đầy đủ là được...T.Hiền kéo tay một đứa lại đố “mày nhớ ai không?”, chắc chắn bạn mình mà không nhớ nổi cũng kỳ thiệt, nó xướng tên“ Lý thị Chan Tha”, chời đất, thì ra là nhỏ bạn người Khmer ngồi gần mình lớp 9A2, tui còn nhìn ra thêm con nhỏ hàng xóm cách đây hơn 45 năm, đi học tên DLKhanh, (mà hồi chung hẻm,tui gọi nó là con Muổi, hai đứa chơi nhà chòi, tắm mương ...thân lắm, rồi nó dọn nhà đi mất tăm tới bây giờ) Ngoài ra tui còn gặp Hứa lý Hương nhóm Acetylen một thời lớp 10, Triệu thị Nguyệt vẫn còn điệu tới bây giờ.và cả đống tên bạn cũ mà mấy chục năm nay, bây giờ mới có dịp gặp..Tui mon men tới bàn của các Thầy Cô để chào, hầu hết là các Thầy cô dạy trong niên khóa tụi tui nên dễ nhận ra ngay .Tui xin Thầy cho chụp mấy tấm hình chân dung để gởi cho bạn bè bên bển biết mặt Thầy Cô của mình, tui sẽ gởi riêng cho nhỏ TH, TTK hình Thầy T với con mắt tròn xoe ngơ ngác mà hồi đi học tụi nó từng gọi lén Thầy là Dư thiếu Thừa, Thầy dạy Lý Hóa, tui cũng có kỹ niệm nhớ đời với Thầy khi làm bài nộp lên, Thầy liếc qua kết quả và phê “sai, rất sai” tui về làm lại và nộp , Thầy phê đậm hơn “sai, vô cùng sai”..tại tui học dở hay tại mấy câu phê bình của Thầy làm thần hồn nát thần tính nên tui sai liên tiếp cả một dây.?!Nhưng có lẽ nhờ vậy mà bây giờ trong cuộc đời mình, tui đã cố gắng để làm đúng hơn chăng!

Buổi họp càng lúc càng trở nên hào hứng với phần ca sỉ ca lẽ cây nhà lá vườn, tui thật sự bất ngờ khi thấy đám bạn mình sao càng già càng “anh hoa phát tiết ra ngoài” dzữ dzội đến như vậy, văn thơ một bụng, văn nghệ một bồ, bây giờ thấy nhỏ Tú cầm micro vừa đi vừa hát “tuổi học trò” một cách say sưa, hay KN Thái với “Không bao giờ quên em” hoặc N.Dũng với “Bạc tình” đầy sôi động phấn khích thì so ra mấy chục năm trước, nhóm đàn chị Sơn thị Liêng, Trương ngọc Thủy khó mà giành chức “cây văn nghệ”nổi đình nổi đám của HD một thời. Bây giờ bạn mình giống như dân chuyên nghiệp, không biết tập luyện công phu ra sao, chứ dzô cái là ăn đàn ăn trống tỉnh queo,L.T. Sơn mần MC khuấy động náo nhiệt hội trường, có 3 ca sĩ “ngoại quốc” là Cô Lang hát bài “Oh, my darling”, DKDung nhạc Pháp “biết chết liền”, và DMCảnh với bản “LâmThol bất tận”.. Tui kéo tay DTHThạch, LCTha ra múa...Hai phó nhòm là MHS, PVThu  vừa quay phim vừa uốn éo theo điệu nhạc, hình ảnh trong đó chắc cũng lộn tùng phèo..Cả bọn một phen cười no bụng, vui ơi là vui! Tui không nhớ là ai được chấm giải nhất trong cuộc chơi đó, nhưng KNThái thì bông tặng không có chỗ cầm, phải nhét cả vào mắt kiếng, vành tai.., ca sởi NDũng sở hữu một chiều cao khiêm tốn nên khi nhảy cha cha cha với bạn gái Cảnh hù cao lêu khêu trông ngộ hết sức, nhưng rất được bạn bè cổ vũ nồng nhiệt..

Tới màn chụp hình lưu niệm dưới sự chỉ đạo của HQL mới khí thế hơn nữa, khiêng cái ghế này, dẹp cái bàn kia để đủ chỗ cho cả trăm người đứng ngồi chen chúc, mấy tay chụp hình theo đủ kiểu nghiêng ngữa, đứng quỳ..tui khoái bấm máy cái vụ này hơn là cảnh chính, vì ít khi người ta biết mình  như thế nào lúc đang thao tác “nghệ thuật”. Nghe nói tấm hình đông vui này sang năm mới tặng lại bạn bè. Ai có đi dự họp mặt thì sẽ có một tấm đem về khoe “đố tìm thấy Anh ( hay em ) trong đó”..hổng khoái sao?!.Chụp hình xong , tui mới ngó lên tuốt nóc sân khấu, thấy Nứng đứng cao nhất ở đó, bên cạnh là LHM, chắc Nứng sợ bạn bè quên mặt hay sao vậy? Dù sao Nứng cũng được bình chọn là chò cao niên nhất trong nhóm 68-75.

Bên lề cuộc vui, tui cảm động nhất là tình nghĩa tương trợ dành cho bạn gặp khó khăn, trong đó có 2 bạn KPL và SNM nhận tiền ủng hộ của nhóm,và quà riêng của các bạn khác( SNM bị strock, phải chống gậy đến chung vui), dịp này tui gặp H, nhà ở Vũng Thơm cũng bệnh nặng, thương bạn, tui gửi chút tiền , nhưng bạn không nhận, nhìn nụ cười héo hắt trên gương mặt xanh xao của bạn, tui ao ước những năm sau tui về còn gặp bạn nữa, biết đâu được phước chủ may thầy! Cầu cho bạn khỏe mạnh để mình còn nhảy điệu Lâmthol với nhau nhe.

Buổi họp mặt kết thúc tại đây, nhưng hậu đại hội thì còn dài dài trong những ngày sau đó, hết ăn sáng 7AM với bún gỏi già, cà phê Hoa Sứ, ăn tối ở ngã ba 6 vú, gần Hồ TịnhTâm, tất niên nhà Cảnh hù, khai trương quán bánh Xèo Cô Mai, điểm tâm càry hẻm 333, càphê nhà LHM, họp mặt chia tay ở quán sân vườn trên đường Phú Lợi...Những câu chuyện bè bạn bao giờ cũng như mới kể, dù có chuyện nói đi nói lại nhiều lần mà lần nào cũng cười hả hê, cành bụng.

Có lúc tui tự hỏi “Sao mà bạn bè mình vẫn còn trẻ thế?” dù mỗi năm mỗi tuổi đời tăng, có khi tăng theo cấp số nhân mà mình không biết, quên đi những bận bịu đời thường áo cơm lận đận, họp bạn khi có dịp vẫn là cơ hội tốt nhất để mình sống thật với mình hơn, mà có gì ‘hoành tráng’ đâu,  vài ly càphê ngồi suốt buổi tối, bình cũ rượu mới với mấy đứa cuối tuần,  khề khà chút men để thấy ấm lòng nhau, bạn cũ nhưng mà cái tình không cũ, tui đắc ý chữ “rộn” trong bài viết mới đây của HQL. Sống mà bận hoài thì chán chết, phải có lúc không bận chớ (ý quên!) để thấy mình còn rộn ràng hơn, đáng sống hơn, ai hổng tin bữa nào làm bộ quên bận thử, biết liền!


Khối u

Câu chuyện tui lên bàn mổ với khối u dài 60cm và nặng gần 1kg hầu như cả thế giới đều biết(nói như ông xã tui là hể mấy bà 8 biết thì ai cũng biết)thật ra thì cũng không có gì mà ầm ỉ, bệnh hoạn của cái tuổi gió heo may thì đủ thứ chiện, không tăng huyết áp thì cũng hạ tiểu đường, tim gan phèo phổi đã đến lúc rối loạn cào cào , nay nhức đầu mai trúng gió..thì cái khối u... đại (lớn) của tui cũng không phải từ trên trời rơi xuống, nên chuyện cưa cắt đục đẻo để tiệt trừ hậu hoạn là chuyện thường ngày ở bệnh việnTừ Dũ, chỉ là chuyện nhỏ!

Qua đợt giải phẩu không lấy gì làm thẩm mỹ lắm, những ngày nằm bệnh viện vẫn còn  cảm giác rờn rợn của kim dao kềm kéo tùng xẻo trên da thịt mình,tỉnh dậy trong phòng lạnh hồi sức mới thấy mình như được hồi sinh. Ơn trời! tui thuộc diện chết nhát nên có chút xíu mà đã la làng, ông xã dổ dành cô vợ vốn hay mít ướt  “không sao, không sao, anh thương mà, vài bữa nữa sẽ hết đau mà” câu này đồng nghĩa với câu thơ của SBTD.. “khi lá xanh rì, mình sẽ nguôi ngoai” tui biết ý nghĩa bóng gió của anh chàng, ngày đầu tiên tui cười mim mím(vì còn đauquá)…Những ngày tiếp theo thì có sức…8 trong điện thoại với mấy đứa bạn ở tận bên Mỹ gọi hỏi thăm, giọng thều thào như người sắp chết nhưng vẫn lâu lâu lại phá lên cười (mà nghe đau nhói ở trong ..kia)Nghĩ cho cùng nằm bệnh cũng có cái thú đau thương của nó (vừa bị đau, vừa được thương), gia đình, người thân lần lượt vô thăm hỏi nỉ non, quà bánh đầy giường, tha hồ mà nhỏng nhẻo với chồng con “em  ăn hổng được cái này, em thèm ăn món kia ”..khoái nhe!

Nhưng có lẽ cái khoái nhất là nghe tin đám bạn trời thần ở dưới quê sẽ lên bệnh viện thăm mình, cái điệu này phải nói với bác sĩ hoãn ngày xuất viện để ở lại cho thêm phần “long trọng” của buổi viếng thăm.. Đầu tiên là cha con nhà MHS đèo xe Honda vượt cả trăm cây số lên Sg  đã chạng vạng, Ba nó đen bẩm sinh thì không nói gì, tội nghiệp hai đứa nhỏ dang nắng đen như cột nhà cháy..vừa thấy tui, con nhí đã chạy tới ôm cứng, hê! đâu phải má tụi nhỏ đâu mà, tui làm bộ hỏi “lở tui ò í e có ai khóc không cà?” Sơn vọt miệng “khóc thấy bà nội luôn”làm tui cảm động hết sức..Kế đó là ba nàng ngự lâm pháo thủ có giang xe Lực khởi hành đâu lúc nửa khuya, nên mới sáng sớm phái đoàn đã ào ào bước vô phòng, dẫn đầu là “đạo hữu”Trí Hiền với áo “bành tô” dài lượt thượt như mùa đông Paris, kế đến là nàng thơ Chuôn Tạ áo len khoác hờ hững..cuối cùng là Tú lêu khêu với cái vest trông lịch sự hết cở.. Đi thăm bệnh mà hí hửng giống như đi shopping, Nàng nào cũng khí thế tay xách nách mang..Sau đợt chào hỏi rối rít ồn ào, “đổ xăng”, rửa mặt cho tỉnh người qua chuyến đi đêm .. cả bọn ném hết mớ đồ đạc lên giường bệnh nhân để đi..siêu thị (lâu lâu mới có dịp lên SG chớ bộ! một công đôi ba chiện mà) tới giờ thăm nuôi các nàng lại bao bị hàng coop-mart lỉnh kỉnh gởi dưới gầm giường, chờ Lực công tử khám tim xong (không phải chim!)tới dẫn cả bọn đi ăn trưa trong bệnh viện, dù còn đau nhói nhưng vì ham vui, tui cũng ráng lê bước tới bàn ăn, cơm không ngon mà nói cười này nọ cũng thấy hào hứng rồi, tui kể chuyện con nhỏ nằm chung phòng, khi bác sĩ tới khám và đọc tên để khỏi nhầm lẫn hồ sơ..Tên gì? dạ , Nguyễn thị Chiêm, thấy cái tên hơi lạ, b/s nhướng mắt ngó chăm chăm vào mặt b/n, hỏi kỷ “ Chiêm có ê không?”ý ổng hỏi là Chim hay Chiêm, nhưng b/n bẽn lẽn trả lời “ dạ , mới mổ nên còn ê ê..” cả bọn thêm một trận cười và tui ráng ôm bụng sợ cười quá bung chỉ đau thấu trời chứ đừng nói là hơi ê ê..

Bạn bè về quê và tui được xuất viện trở về nhà ở Củ Chi, chuyến bay qua Mỹ phải dời lại hơn tuần vì cả nhà sợ tui có bề gì không ổn trên chặng đường xa..vết mổ khá dài và khá sâu nên lâu cắt chỉ, tui có cảm giác bên ngoài người ta may mũi đột, còn bên trong chắc là may..cuốn biên hay vắt sổ gì đó nên cồm cộm đau đau..hồi trong b/v thì con bé chăm sóc và có y tá băng rửa vết thương, về nhà thì anh xã cao hứng dành trách nhiệm thay băng mỗi ngày, dĩ nhiên là bàn tay anh vụng về lóng ngóng,  băng keo anh dán xéo xẹo…vậy mà thay băng riết rồi anh đâm  ..ghiền(?!) có khi thay băng ngày 3 lần không cần thiết, thôi kệ, mấy khi mới có dịp ..bệnh!  tui cũng khoái chí vì có chồng thương, có thương mới thấy cái thú được chia xẻ nổi đau với vợ.

Nhỏ Chuôn gọi d/t báo tin “nghe nói mày còn ở lại SG, tụi tao tính lên thăm mày lần nữa coi mày bớt bệnh chưa.” Chời đất! cái khối u mắc dịch coi vậy mà hay, nó làm tình bạn của chúng tui thêm thắm thiết, thế là tui ok cả hai tay, cái nhà mới tân trang của mình sẽ có bạn bè ghé chơi khoái thiệt, nhỏ Chuôn còn hỏi cho chắc ăn “tụi tao chừng 7-8 người,nhà mày có đủ chổ ngũ không?” dư sức, có 2 phòng, con trai ngũ riêng, con gái ngũ riêng..vậy mày bệnh, đừng lo chợ búa gì hết, tụi tao đem đồ lên nấu nhe, “thằng Lực”(nguyên văn) nó dặn như vậy( lại “thằng Lực”, sao mà cái tên này chu đáo thế)nhưng hổng lẽ lâu lâu bạn tới nhà lại nói  “trẻ thời đi vắng chợ thời xa..”coi cũng kỳ,  tui bèn nhờ con nhỏ hàng xóm mua bún mua rau về nấu nồi lẫu Thái và bánh tráng Trãng Bàng cuốn tép đãi tụi nó..hai vợ chồng già lục đục nồi nêu chờ bạn.

Cái tổ chim cu nhỏ xíu chợt xôn xao náo động, khác với sự yên tỉnh hàng ngày, mọi người đều sà xuống nền gạch lăng xăng chuẩn bị bửa..tiệc ngồi, không biết khách sợ nhà thiếu gạo hay muốn quảng cáo loại gạo đặc sản quê nhà mà đem cả mấy ký gạo thơm lên, trong khi cái nồi lớn nhất của chủ nhân chỉ có thể nấu được… 3 người ăn,nhưng không sao còn nhiều món khác mà, lo gì thiếu cơm! Vui quá làm tui quên cả cái bụng mới xuất viện của mình phải ăn uống kiêng cử, thấy chảo tép kho rim đỏ au, mấy con chim cúc vàng ngậy..hấp dẫn muốn ăn ghê ! mấy tên con trai còn nói “ăn gì bổ nấy” khiến tụi con gái hổng dám thò đũa gắp chim sợ bị cười.. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi, mấy đứa kéo nhau đi tham quan địa đạo Củ Chi ,một điểm du lịch của địa phương,cách nhà tui chừng 20km, các bạn tui théc méc hỏi “ hồi trước nghe nói nhà mày ở Thủđức( thức đủ) bây giờ lại dọn về Củ chi (chỉ cu) địa danh nào cũng độc chiêu, lạ nhe! dĩ nhiên là tui chỉ cười trừ trước đám bạn trời thần.

Cơm tối xong là cả bọn chui vô phòng, đám con trai thì chơi uýnh bài, đám con gái thì rù rì đủ thứ chiện, phải nói là mang tiếng chơi với nhau cả mấy chục năm, nhưng chưa bao giờ có dịp nằm dài trên giường, gát chân lên nhau hú hí thân mật như vậy, con Tú còn nói “ bửa nay tụi tao bỏ chồng bỏ con lên ngũ với mày là thương mày lắm..chứ đi vầy tao nhớ cháu ngoại của tao..nói xong nó móc d/t ra alô kêu cháu í ới..Mấy bà 8 chút là ríu mắt  ngũ khì, tui thì trăn trở với cái bụng ê ẩm vì cả ngày nay vận động hơi nhiều..chừng nghe mùi khét mới lật đật ra bếp tắt lửa, tính mấy ông đánh bài khuya đói bụng, nên nấu nồi cháo trắng ăn với tép rim, ai dè cháo đổi màu ..vàng! Đến nửa đêm trời bổng nổi mưa thiệt lớn, tiếng mưa dội lên mái tole nghe rầm rì như sóng vỗ bờ, khiến mọi người có một đêm thẳng cẳng ngon lành…

Mới tờ mờ tui đã thức dậy chuẩn bị cho bửa ăn sáng, làm nhè nhẹ kẻo tụi nó thức, ai dè LHK chắc cũng có thói quen “thức khuya dậy sớm” nên anh chàng mở cửa he hé ra sân hút thuốc, tui thấy vậy cũng ra theo, hai đứa ngồi trên ghế đá (ướt nhẹp do cơn mưa hồi hôm) để nói chuyện đời xưa.. vì mấy khi mới có dịp tâm tình trong không khí thanh thản như vậy, giọng K đều đều như ông cụ: “nói thiệt bạn bè ai cũng thương chị, hồi đó khổ đủ thứ..bây giờ mình lớn tuổi có được cơ ngơi như vầy, gia đình êm ấm hạnh phúc như vầy là cha đời rồi, ai cũng mừng cho chị, mà chị thương anh Sâm cũng là bình thường, nhưng con bé Phương thương được anh Sâm mới lạ, tui thấy nó quấn quýt bên ảnh , tui cảm động ghê.. (nhớ hồi con bé mới 2 tuổi, tui dẫn nó về quê ngoại, nghe nói bạn dạy ở trường Dục Anh, sẳn đường ghé vô hỏi thăm, thầy hiệu trưởng đi vắng, bác bảo vệ nói thế nào mà hôm sau K nhà ta hớt hải đi kiếm vì nghe có bà nào đó bồng con tới giao(!), báo hại vợ K .. đau tim, sau lần đó K có ấn tượng nhớ đời tuồng cải lương “Tô ánh Nguyệt giao con”) bây giờ con nhỏ lớn xộ và má nó thì lấy chồng biệt xứ..biết vậy hồi đó tui không gã chị đi xa” tiếng cười khà khà của thằng bạn sau câu nói đó làm tui nhớ hoài..không gã thì để lại làm mắm chắc! Tự dưng thấy thương bạn bè quá đổi, tánh tui nhẹ dạ dễ mũi lòng, đừng chọc tui khóc à nhe!

Trước khi chia tay, mấy nàng còn đứng ẹo người chụp mấy tấm làm duyên bên cạnh hồ cá có mấy cái bông súng ráng nở tối hôm qua của MHS tặng..còn 2 ngày nữa tui bay về Mỹ rồi, lần này chắc lâu gặp, có lẽ kinh tế Mỹ suy thoái nên cũng ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống của đôi chim già, không hứa, sẽ ráng bỏ ống heo coi có dư chút nào không, chứ sau đợt giải phẩu khối u này, sức khỏe có phần sa sút và tui cảm thấy hình như là mình “bị” một khối u khác vướng ở đâu đó..tui thỏ thẻ tâm sự với chàng, ông xã cười chọc quê :“u ke”. Ừ, chắc vậy!

Ngọc Ánh