Buổi sáng thức dậy
Nghe người gọi đò đưa xuống phố
Tiếng gọi đò đưa làm ướt đẫm hồn tôi
Ai người buôn tràm ra chợ sớm
Xin nhắn giùm tôi đệ ở thành
Mai mốt có về sơn cốc cũ
Nói thầy tôi ẩn giữa trời xanh
Đường vô chỗ tôi qua nhiều chuyến
Chuyến đò chuyến bắc chuyến gian nan
Trăm phương ai biết phương nào đến
Chỗ tôi ẩn giữa nước mây ngàn
Buổi sáng trời mù soi sóng nước
Bóng cuộc đời ốm tợ cò ma
Những bài thơ cũ ngâm ngày trước
Chắc cũng gầy theo những cánh hoa
Như con rắn bị giết sáng nay
Tôi giết thời gian chết ngoài bãi sậy
Lặn xuống đáy vớt lên thanh củi
Đốt lửa hơ trời un khói bay
Ngồi im bóng ngó lung ra cửa
Sóng nước mênh mông làng mạc bềnh bồng
Dấu vết con người khắc trên mặt nước
Trời chẳng dung tình – đám mưa giông
Em người buôn đước qua Trà Cú
Đón khách sang sông lỡ chuyến chiều
Áo vá che nghiêng đời nước lũ
Hò em theo gió lộng tàn xiêu
Trên sông chiều xuống hồn đau nặng
Một mối tình quê mưa mắt nhòa
Nhớ cây đàn cũ vùi trong núi
Chắc cũng buồn theo những tiếng ca
Buổi sáng thức dậy
Nghe người gọi đò đưa xuống phố
Tiếng gọi đò đưa làm ướt đẫm hồn tôi.
Phan Ni Tấn