Tuyết vừa tan đâu chừng non tháng, nắng vàng lên lộng lẫy khoảng mươi hôm.
Xuân cựa mình trong đôi chân em bước, chiếc váy hoa xô động một hương mùi.
Đông khiến ta nguỵ trang những y phục, lâu hơn một mùa lạnh mãn nhãn thịt da
em bày nuột nà. Váy chỉ cốt đậy đằng vùng chí tử, rộng lượng khúc đưới “lộ
hàng” dễ xúi ai “tâm tư”. Từ đầu gối xuống ngón chân lạ lẫm, quen chộ thuở nào
áo dài đồng phục hiền hơn cả ma-xơ. Da bầng quân là của con yêu bánh nậm, chớ
còn em, ui, trắng quá nhìn không ra.
Ở chốn lạ em mang nguyên thành quách, dắt bên lưng hưng phế một ngai vàng. Xứ
Huế nào anh thấy riêng trong mơ, có nằm chộ cũng không tin em sờ sờ ra đó. Chừ
ốt dột cũng lầm lì chai mặt, đẹp trai mô nữa nước chảy qua cầu. Ôn mệ ơi nhớ ai
mà đầu bạc, cam lòng đau tẳn mẳn đếm tóc sâu, một hai ba bốn năm và em, ở nhà
tên bé Sáu, ai khiến xui thứ bảy mình va nhau bên lề đường. Gió ma mị xoắn vào
tóc rối lạc, đổi đường ngôi hương bồ kết thổi bay rồi, mái tóc thề lúc nớ đẹp
dễ sợ, đành đoạn quá em chơi kiểu một nửa con trai. Ngắn như chia tay một quá
vãng, ngắn như thơ ai kia cố viết dài cũng không xong. Ngắn như đường tình nó
vốn vậy, có dài chăng khi gặp lại nhau giữa tinh cầu này?
Chơ bây chừ em ở nơi mô? Dạ thưa anh em ở trong nhà. Rứa chồng con cũng qua
hết cả? Ui chào anh ni răng ốt ác tra khảo kiểu lạ đời. Mất lòng trước được
lòng sau, chừ già rồi việc chi phải trẽn, nhớ nhau hung noái một trận cho đã
nư, lâu ngày chầy tháng ai cũng tra có hột, đất lạ lâu ni cây quýt trồng cứ
chua le, bị tra khảo là hạnh phúc dứt hạng, anh mở lòng cho em mược sức mà làm
hoanh. Ai biểu hồi nớ cứ ưa làm trạng, bên hàng rào dâm bụt réo tên Sáu đến náo
động thiên cung, may mà lúc nãy không chào: Dạ lâu ngày thưa thím.
Mụ o dọn mồm ưa làm đày làm láo, cái mặt, coai phách tấu a rứa thê. Tha
phương gặp cố tri, thẳng ruột ngựa mới nói, em làm anh nhớ nhà mới gớm. Bên kia
đường sẵn có quán Ly Hương, tuy không mặn mòi nhức nách bằng Mụ Rớt nhưng anh
mời em quá bộ thời chơi tô bún bò trớt. Chính cái lúc như ri miệng mình nên
nương nhờ vô ớt cay để xuýt xoa bao tâm sự, mồ hôi tuôn sống lưng để chứng
nghiệm phía sau mãi còn đó bể dâu. Hãy cho anh làm bộ tịch lăng xăng một bận,
gặp em đây nên đèo queo bu như sam cho bỏ những ngày cơ cực đắng lòng. Thiệt
bụng anh chúa ghét câu “chiều chiều ra đứng ngõ sau”, mai kia mốt nọ em lặn mất
tiêu e rồi phải bổn cũ soạn lại. Ui chao có lần anh tưởng tới em mà ruột đau
chín chiều, noái láo ra đường xe cán.
Nghe chảy nước mắt, anh được tài ba lơn là nhất hạng. Thời nớ mạ nói răng
anh biết không? Mi mà theo trai thì đừng có mạ con chi nữa cả, hai lối đi thì
chỉ lựa một thôi con nợ. Cho mi toàn quyền quyết định để sau khỏi bù lu bù loa:
“Xưa kia ai cấm duyên bà, bây giờ bà già bà cấm duyên tôi”. Em vẫn nghĩ: Chùa
nát nhưng có Bụt vàng, tuy rằng miếu đổ thành hoàng còn thiêng.
Sinh ra em là ba mạ em mà người thương em hung chính là anh đọ. Răng mà khi
nớ ngu ngơ khù khờ ông trời chẳng độ, cái tay không biết cầm cái chân chẳng
biết nắm cái miệng nỏ biết hun. Thôi, đưa tay đây anh cầm cho chắc ăn khỏi sợ
thất tung giữa xứ người, băng qua đường xe tông thì cũng ngậm cười chín suối vì
thác có đôi chơi xổ số trúng lô độc đắc.
Anh ni cái miệng ăn mắm ăn muối, tơ tưởng bún bò giò heo mà mần chi, liệu
thần hồn chặt đứt sân si lo ăn chay trường là vừa đó ông nội.
Cái váy hoa em mặc rất ăn với người, chừng mô em diện cái mini-jupe thì lúc
nớ anh tụng kinh gõ mõ cũng chưa muộn đó nợ.
Đồ quỉ sứ chi mô rứa không biết!
Kinh cong phong linh gắn sau cửa kêu tiếng trong như giọng ai cười. Tâm dợn
sóng vì lâu quá chừng quá đỗi mới bắt gặp được niềm vui. Một người con gái phát
âm chuẩn mực giọng nói Thần Kinh: Dạ anh chị dùng chi cuối tuần đặc biệt chúng
tôi có bánh nậm bánh bèo cháo lòng bánh khoái.
Rứa thì tráng miệng có chè đậu ngự không em?
Ui chao anh hỏi cái mới ngặt, chừ em biết thắp đuốc tìm mô cho ra đây?
Chè bắp chè đậu ván đặc thì răng hè?
Dạ, thì bù trất. Sĩ tượng đều tang hoang, anh mà chiếu tướng thì có nước em
đầu hàng.
Cho tui tô bún chay vì người ni nói tui cần tu tâm dưỡng tánh.
Dạ mở quán mà nấu đồ chay thì có ma mới ăn, nhiều người xơi thức mặn mà tâm
lành như Bồ tát thì răng anh hè?
Thấy chưa, tui tuy khẩu xà mà tâm phật, miệng hùm mà gan sứa, nói tào lao
xịt bộp cốt để che đậy vết thương lòng, vui tới lúc mô hay lúc nấy bởi sông thì
bèo hợp mà trời thì mây tan. Gặp nhau đây rồi chia tay ắt phải diễn, biết cách
xuôi tay xem đó là chuyện chẳng may thì coi như đã đạt đạo từ khuya.
Làng nước ơi, bún bò mà ăn kèm với rau húng quế, bưng làm chi dĩa giá sống
ngó trật chìa. Có người chê tô bún ngó không thanh cảnh, chừ thêm làm chi cảnh
râu ông nọ cắm cằm bà kia.
Anh nói nhỏ kẻo mất lòng mất bề người mua kẻ bán, mình vào ăn chỉ cốt mượn
cớ để ôn bài. Học không thuộc bao đổi thay thuở nọ, ăn nhai nuốt toàn kỷ niệm
trớt quớt đắng cay.
Em nói cũng phải bởi miệng lưỡi mình chừ đã hỏng, cao lương mỹ vị ê hề dộng
vô cũng mất ngon. Cứ thòm thèm của ngon vật lạ là thời còn đi học, lâu ba đời
vương còn chi mô nữa mà đoái hoài.
Rứa cái vụ kia thì răng?
Vụ chi em hè, phải nói rõ kẻo mà chập chộ.
Sức lực anh độ rày có ngon cơm? Chồng em thì bày miếng mỡ mà làm mèo biếng
nhác, dâng tận miệng mà bày đặc ỏng ẹo ngó lơ. Phong độ nhà ngươi đâu tá, thiếu
đường nói trắng đồ cù lơ xít xụi cho đã nư!
Có lẽ một phần ăn cơm nguội hoài chàng cũng nản, phở hàng cháo chợ e chàng
đổi lốt linh hoạt xung phong. Tỷ như ngồi gần em anh nghe mình trẻ nhỏ, thanh
niên trai tráng chạy về thấy nhựa sống đang bóp con tim. Lý ra em phải thông
bài toán dễ ẹc nớ, chữ hồi xuân không phải vô cớ người ta đặt điều. Chết cha mệ
nội ba vạn cũng bỏ, đưa đầu trần chạy theo con ngựa thượng tứ đứng bóng lọng
chừng.
Bún đây nấu ăn cũng được anh hí? Để chứng tỏ mình chưa già thì nên cởi bỏ
tính khó khăn. Băng hăng bó hó như khỉ ăn ớt thì nên buông xả, tướng anh lăng
xăng như gà mắc đẻ thì em ưa hơn. Sông Saint Laurent muôn đời không bằng dòng
Hương cũ, thức ăn ngon do một phần phong thuỷ vùng miền. Người miền Nam dễ
thương vì đất đai trù phú, anh để tâm chuyện bao đồng tứ tung bát giác tự làm
khổ thân vì lỡ chịu làm người đất cày sỏi đá, có đúng không?
Luận chuyện địa lý với con người muôn năm không rốt ráo, đúng sai đầy rẫy ở
giữa những ví von. Ở trong Nam bị tình phụ chắc họ không chín đỏ trái sầu mạnh
miệng “Sức mấy mà buồn. Bỏ đi Tám”, chớ người Trung như anh thì biến cố nọ có
thể ví như mùa xuân đại bại. Nói thiệt nghe gặp lại em anh mừng húm, như kiểu
vượt biển tới được đất liền. Nôm na anh hồi sinh, diễn nôm anh thấy ánh sáng
cuối đường hầm. Nì, anh ước chi mình được trốn sau cái bông mãi rung động trên
ngực áo em. Bu hoài, gỡ không ra, đi tới mô theo luôn tới chốn nớ, áo sờn cũ áo
phai nhàu cũng còn lưu dấu vết, ngoại trừ…
Ngoại trừ cái chi?
Ngoại trừ em cởi áo ra, dấm dúi đâu đó mới chịu cảnh xa mặt cách lòng.
Lâu ni anh có đụng tới thuốc thang chi không?
Không, nói cho đúng là chưa tới hồi, chưa lật trang.
Tiểu đường, cao huyết áp, tiền liệt tuyến, đau lưng mỏi chắc, gối lỏng chân
run?
Chưa nghe rục rịch chi cả, ba cái thứ chết tiệt ấy còn ngủ, chưa thức giấc
mè nheo. Em hỏi chi rứa, nghe như bác sĩ gia đình. Em mà làm bác sĩ anh sẽ
nguyện bôi trơn tuần khám hai lần trút bỏ xiêm y cho lương y như từ mẫu săm soi
lật sấp lật ngửa.
Ăn xong anh tính mần chi?
Dụ khị em đi bát phố.
Rồi răng nữa?
Mình ghé một cửa hàng thời trang nào đó để ngắm một cái váy bắt mắt chẳng
hạn.
Tính móc hầu bao mua tặng em?
Không, để làm cuộc đổi chác. Em mặc chiếc áo mới còn cái đang bận trên người
xin hãy trao cho anh. Về nhà anh lộng kiếng anh treo tường anh làm viện bảo
tàng anh trưng bày “tội ác của Mỹ Nguỵ”. Anh thôi tơ tưởng tới thi ca: Người về
ta chẳng cho về, ta nắm vạt áo ta đề câu thơ.
Ui chào, thi nhân thảy đều dại khờ, ghi lại tang chứng vật chứng rành rành
như rứa đó thì làm răng dối mẹ qua cầu gió bay, chạy trời cách chi cho khỏi
nắng? Xem chừng lời đề nghị của anh có vẻ hợp lý hơn, nhưng mà…
Lại nhưn với nhuỵ, lại kiếm cách lui quân lại kiếm cớ hoãn binh. Đàn bà luôn
thông minh hơn đàn ông ở cái khoảng họ luôn có ngàn lẻ một phương án để chạy
làng, để ra đi trong trật tự, để xuống thuyền mà nước mắt không như mưa, cười
nắc nẻ là đằng khác.
Anh ngồi quây lưng với đời sống đang luân lưu trôi chảy bên ngoài cửa kính,
cái gì đang đọng vô mắt anh?
Gần là ảnh chụp cầu Trường Tiền, xa là mũi tên chỉ bày đâu là nhà vệ sinh,
đề huề trai bên trái gái bên phải.
Răng anh chẳng hỏi em thấy những gì bên ngoài cảnh giới hoang đường? Một
trạm đợi xe buýt, một tiệm bán thuốc Tây và một mũi tên sơn đỏ có ghi chữ
Hotel. Ăn xong anh có thích ngậm tăm vào đó không?
“Giờ đứng lại và bây giờ rất lạ
Phút trùng lai là ngó vội nhau và”.
Bùi Giáng vẫn có những câu thơ thần sầu như rứa đó. Chữ “ngậm tăm vào đó”
của em cũng tám lạng nửa cân. Rõ chẳng hàm oan, em đã mang nguyên một Huế di
dời xao động đặt để trước mặt anh. Em tựa một cổ vật nhà Nguyễn còn sót lại đợi
bước sang thế kỷ mới, mới trao tay anh. Cổ vật không có giá, nó vô giá. Nó
khiến anh phải nhìn nhận bao hao hụt của một thứ “hoang phế tà dương”, bao suy
suyễn gấp nếp tàn phai và anh ôm nó trong đôi tay với tất cả những chân tình
anh có được. Cảm động làm người ta dại khờ, người ta bấn loạn và người ấp úng:
Cám ơn em Công Tằng Tôn Nữ Cố Đô.
Em băng ngang lòng đường không đợi chờ đèn xanh đèn đỏ, mắt anh chỉ thấy
ngọn tỏ ngọn lu. Chiếc váy hoa rộn ràng hớn hở theo chân bước thuỷ chung xô
động một hương mùi. Đó là chân đi về miền quá khứ dắt anh lộn lui một ước
nguyện không thành. Em sẽ bước vào hành lang thâm u trong khách sạn, chiếc váy
cởi ra nhăn nhàu những nụ hoa in sơn đủ loài này tường vi nào thược dược nào
cẩm chướng…
Làm chi mà như rùa bò. Em nói. Những bậc cấp đâu nhiều, tầng một đâu cao mà
sao anh đi chậm lụt như qua một chiếc cầu gãy nhịp. Địa ngục phía dưới, thiên
đường thường phải bước lên. Giữa đôi chân em, trên cao, lấp ló chiếc quần lót
màu xanh trong váy rộng. Đêm trăng vườn cũ nội thành đang hiện về giữa giấc
trưa. Mê mệt. Rồi hai con thú tật nguyền sẽ ráng sức đền bồi cho nhau. Chết bỏ
bể bỏ. Trăng lặn khuất và người mãi ôm giữ vết rạn trong tim, ngờ vực.
Hồ Đình Nghiêm