Thời thế đã thay đổi – những con cá ngựa đang ngo ngoe trong cái chậu lớn.
Chúng đang tiếc nuối về những móng vó và những bắp chân khỏe – sức dai – hí
vang – phi nhanh. Tại thủ phủ ở xứ trầm hương, thành phố nằm dọc bờ biển người
ta bày bán la liệt đủ mọi hình thức: sống, vừa chết còn tươi, khô và có cả dạng
đã tán nghiền thành bột mịn. Ở những nhà hàng đặc sản người ta còn chưng cả
loài cá ngựa chễm chệ trên danh sách thực đơn với các món chiên giòn, hấp cuộn
rau sống hay chưng thuốc bắc…Bàn dân thiên hạ đã thi nhau ùa về rất đông đúc: quốc
nội có, quốc ngoại có. Tất cả như đang chơi trò súc sắc cá ngựa trên cái mặt
giấy nhỏ xíu. Chúng đua chen nhau về đích. Người ta đã gán cho thành phố có cái
tên rất đặc biệt: “vương quốc cá ngựa”. Người đua chen cùng với đủ vị của đồ ăn
thức uống đầy men say mang thân xác biến dị của loài yên hùng thất thế.
Nếu ai đó hỏi: “loài cá ngựa phơi khô hay còn sống thì tốt hơn?”, người ta sẽ
trả lời ngay lập tức: “tất nhiên là loài còn sống”. Những con cá ngựa sẽ ngo
ngoe như những tinh binh hùng mạnh. Chúng sẽ cho sinh ra những đứa con trai vạm
vỡ, những bắp chân trùi trụi đen nhẻm như những đứa con trai của người dân xóm
chài. Có những quý bà đến chợ, trên tay cầm theo một chai rượu đế hảo hạng,
loại rượu đặc biệt nặng của làng Bàu Đá, bà cúi xuống cầm vợt bắt mấy cặp cá
ngựa thật to, nhanh tay bắt lấy rồi thả nhanh vào chai rượu. Lũ cá ngựa ấy sẽ
được uống rượu thật say mà đi vào cái chết một cách êm ái. Có ông còn máu hơn,
mở cốp xe bưng ra bình rượu sung ngâm với bìm bịp và dăm bảy con tắc kè, ông
vừa thả vào đó thêm mấy chục cặp hải mã – ông dặn trước chủ sạp chỉ lựa những
con đực đang mang thai. Loài cá ngựa ở đây có đủ chủng loại: đầu ngắn, vằn, mõm
dài, đen, gai…người ta tha hồ mà chọn lựa. Những đứa con trai từ đó sẽ được
sinh ra đủ kiểu: đầu ngắn như lũ khỉ, mõm lợn dài như loài thú ăn kiến có bộ
móng vuốc trước rất sắc nhọn – loài này có đôi tai vểnh lên như tai thỏ và đuôi
của loài chuột khổng lồ có thân mình đầy những lớp vảy cứng, chúng mang một lớp
giáp thật chắc chắn. Bọn chúng được xếp loại vào bộ thú thiếu răng, chúng nuốt
chửng thức ăn rất nhanh và gọn. Điều kỳ lạ là những loài này chúng đã thay đổi
khẩu vị từ khi chúng rời rừng xanh. Chúng không ăn mối mọt mà lại trở thành bạn
của nhau. Cái gì chúng cũng có thể ăn được: bờ kênh, con mương, con sông, những
hàng cây xanh tươi tốt, bê tông sắt thép gì cũng được chúng tiêu hóa sất. Chúng
tiêu hóa cả những thi hài mang linh hồn của đất và biển. Chúng có loại ngôn ngữ
rất đặc biệt: ngôn ngữ độc thoại.
– Chúng ta là loài biến dị hiếm có trên hành tinh này, để có được ngày hôm
nay chúng ta đã phải đánh đổi thật nhiều thứ, chúng ta không cần tay chân và cơ
bắp của loài người, chúng ta không cần trái tim của chúng, chúng ta có thể bơi
để luồn lách rất nhanh, có thể tự mang thai và duy trì nòi giống – chúng nói
với giọng rất tự hào.
– Thật quang vinh! – chúng tung hô – Loài chuột muôn năm! Muôn năm!
Tiếng súc sắc của trò cá ngựa mỗi lúc một gần. Chúng reo reo. Nóng ruột.
Thực tế chúng là loài dễ bị thương tổn. Chỉ cần nghe thấy tiếng gió, chúng
đã có cảm giác của sự bất an. Chúng luôn xù những lớp vảy cứng ra như loài
nhím, vểnh đôi tai nghe ngóng như loài thỏ, và cái mũi luôn hít hít ngửi ngửi
mọi thứ. Chúng như những con chuột chuyên nghiệp. Chúng đánh hơi và nhảy xồ tới
tấp khi ai đó gọi tên thật của chúng hoặc chỉ là na ná. Chúng trấn an bằng máu,
cái mùi máu của những con cá ngựa sặc rượu trong những chiếc thẩu kia.
***
Mấy chục năm sau.
Một cuộc hội thảo đã mở ra. Người ta quyết định khai quật lại hình hài của
loài thú bị biến dị. Một loại gen kìa lạ được phát hiện. Ngay lập tức, chúng
được đưa vào phục vụ cho một công trình nghiên cứu sinh học. Dưới kính hiển vi,
những tế bào màu đỏ mang hình hài của loài cá ngựa bị đột biến gen. Chúng vẫn
còn sống. Chúng đang há những cái mõm dài hít hít. Người ta đặt tên cho loài
gen biến dị này là: loài sinh thể khát máu.
Xứ trầm hương vẫn đang nhộn nhịp, tiếng bán mua trả giá và từng cặp bọ ngựa
được thả thẳng vào những thẩu rượu. Chúng đang có một giấc say dài để rơi vào
cõi chết. Những tinh binh hùng hậu lại sinh ra những đứa con trai vạm vỡ và
những bắp chân khỏe – sức dai – hí vang – phi nhanh. Chúng đang phi trong làn
nước để kịp bắt lấy cái hình hài đã mất. Tiếng vó ngựa đâu đó vọng lại, tiếng
răng rắc từ những chiếc nắp của những cái quan tài đang xếp hàng chờ xét
nghiệm.
Kỳ lạ thật, người ta lại phát hiện chúng có những bộ xương y hệt một người
đã quá cố hơn một trăm năm về trước, đặc biệt là cái hộp sọ ngắn hớt về phía
sau như một loài tinh tinh. Chúng không còn nguyên trạng như trong trí nhớ hay
nỗi ám ảnh kinh hoàng của rất nhiều người già còn sống kể lại.
Hình như có tiếng súc sắc tan trong gió, tiếng ngựa từ xa vọng lại dưới lớp
lá mục. Từng đụn mối ùn ùn bò ra. Lúc nhúc.
Hải Hạc