Câu nhận định trên không biết có từ bao giờ và ai là tác giả của nó.
Không ai biết, nhưng chắc phải lâu lắm. Mà cũng không ai dại gì mà nhận là tác
giả của câu nhận định rất đúng nhưng lại rất thiếu những nét nhẹ nhàng, dễ nghe
hay nể nang tối thiểu: cả hai bên đều bị đề cập tới bằng những chữ, nếu không
bằng “thằng”, thì cũng bằng “đứa”, bất kể một phía bề gì cũng tử tế hơn, tốt
đẹp hơn: phía “khôn”.
Những trường hợp “thằng (đứa) dại làm hại thằng (đứa) khôn” thì rất
nhiều, Tháng trước, lại đã xẩy ra một trường hợp (rất có thể) những người rất
đáng thương bị những đứa khùng điên ngộ dại làm hại đời.
Việt Nam sau 40 năm “giải phóng và thống nhất” và bất kể những thứ thống
kê ngu xuẩn nói đó là một nơi thiên đàng của hạnh phúc, rất đáng để sống , hơn
cả mấy nước Bắc Âu, Canada và Mỹ, ngưới dân vẫn muốn bỏ đi khỏi cái thiên đường
ấy. Một số vẫn còn xuống thuyền đi tìm một miền đất hạnh phúc mới. Nhiều người
muốn tới Úc để làm lại cuộc đời.
Tất cả đều bị chặn ở ngoài khơi, không cho đổ bộ lên xứ của kangaroo,
của koala, của boomerang và bị trả lại Việt Nam. Gần đây, chính phủ Úc đã bắt
giữ 46 người Việt khi những người này tìm cách tới Úc. Tất cả đều bị giữ kín
trên một chiến hạm của hải quân Hoàng Gia Úc đậu ngoài khơi từ ngày 20 tháng 3.
Các nhân viên di trú Úc đã lên tầu để phỏng vấn những người Việt này, tất cả
đều xin cho được tị nạn và ở lại Úc. Cuộc phỏng vấn 46 người kéo dài (mỗi
người) khoảng 40 phút đến 2 tiếng đồng hồ, và đại diện chính phủ Úc đã bác yêu
cầu xin tị nạn của tất cả. Những người này hôm 18 tháng 4 đã được đưa trở về
Vũng Tầu.
Cơ Quan Tị Nạn Liên Hiệp Quốc đã bầy tỏ quan tâm và lo ngại về việc
những người này được phỏng vấn ở ngoài biển, đồng thời cũng nêu thắc mắc quyết
định bác yêu cầu xin tị nạn có được công bằng hay không. Bộ trưởng Di Trú
Michael Pezzullo tuyên bố tại thượng viện Úc rằng thời gian (tối thiểu) 40 phút
để phỏng vấn là đủ, không quá ngắn và hoàn toàn phù hợp với đòi hỏi của Liên
Hiệp Quốc.
Nhưng thực ra, 40 phút có đủ không?
Trừ đi những câu chào hỏi thông thường, những lời khai về tên tuổi, nơi
sinh quán, ngày lên đường, bị chặn bắt hôm nào vân vân mà tất cả đều phải mất
đi một nửa (thời gian) cho việc thông dịch, thì thời lượng dành cho những câu
trả lời về lý do phải bỏ nước ra đi chắc chắn không còn được bao nhiêu. Cho nên
khó mà có thể nói là những cuộc phỏng vấn đã diễn ra một cách thuận lợi cho các
thuyền nhân người Việt. Đó là chưa nói tới chi tiết tâm lý không mấy bình tĩnh,
lo sợ ảnh hưởng rất nhiều tới những câu trả lời của những người được phỏng vấn.
Bị bác đơn xin tị nạn ở Úc là chuyện dễ hiểu. Đại diện của chính phủ Úc
rõ ràng là đã có sẵn những câu trả lời, những quyết định về yêu cầu xin tị nạn
của 46 người Việt hồi tháng trước.
Không cho người cha hay người mẹ tị nạn thì cũng phải bác luôn yêu cầu
xin tị nạn của những đứa con còn rất nhỏ. Thế là tất cả được đưa trở lại Việt
Nam.
Những câu trả lời có sẵn của các nhân viên di trú và quyết định của bộ
di trú Úc có thể đã bị ảnh hưởng của những “đứa dại” đã đến Úc trước đó. Thí dụ
được cho vào Úc tị nạn thì chẳng bao lâu sau đó những “đứa dại” đó lại đâm đầu
đi Việt Nam soành soạch. Có những “đứa dại” năm nào cũng về Việt Nam để bầy tỏ
lòng thù ghét Cộng Sản … chơi. Việc làm đó làm mất hẳn ý nghĩa của hành động đi
tìm tự do, bỏ trốn chế độ Cộng Sản. Bác yêu cầu tị nạn là phải.
Mà đó cũng mới chỉ là một chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn thì lại là những
nguy hiểm cho nước Úc của một số những “đứa dại” khác. Gọi chúng là những ‘đứa
dại” hay những “thằng dại” có thể cũng không đúng lắm. Chúng nó không dại chút
nào. Chúng rất khốn nạn. Chúng nó đã làm phiền nước Úc rất nhiều. Nói rằng
chúng làm phiền là còn quá nhẹ. Việc làm bất lương của chúng thực ra đã tạo ra
những nguy hiểm đe dọa đời sống của quốc gia này không ít.
Năm 1995, một tài liệu của thượng viện Úc đã đem vấn đề phạm pháp của
những người Việt ở Úc ra thảo luận và coi đây là một đe dọa nghiêm trọng cho an
ninh nước Úc. Các băng đảng người Việt như đảng T5 đã tiến vào các hoạt động
trong các lãnh vực tội ác như ma túy, cờ bạc, cướp bóc, tống tiền … nhắm vào
cộng đồng người Việt và cả các cộng đồng Úc. Cảnh sát Úc cho hay các nhóm tội
phạm Việt Nam võ trang võ khí nặng đang mở rộng địa bàn hoạt động tại Nam Úc,
Tây Úc, New South Wales, Queensland, Victoria, tại Brisbane, Melbourne, Sydney…
Nội trong hai năm 1992 và 1994 đã có 1,360 người Việt bị bắt trong các vụ mua
bán heroine ở Úc. Một số tìm cách chuyển lậu bạch phiến từ Việt Nam sang Úc để
đầu độc người Úc. Một số bị bắt trên đường trở lại Úc, một số bị bắt ở Việt Nam
và chắc chắn một số đã trót lọt trở lại Úc. Những thành phần này thuộc đủ mọi
loại, luôn cả những phụ nữ còn rất trẻ, một phụ nữ ngoài 70 cũng dính; một
người dấu heroine trong chỗ kín thì thiệt mạng trước ngày trở lại Úc khi những
bao nylon bị vỡ trong cửa mình…
Kể không sao hết được những hoạt động phạm pháp của chúng. Chỉ cần gõ
mấy chữ “Vietnamese criminals in Australia” là thấy ngay rất nhiều bài viết của
các báo chí tài liệu của Úc viết về việc làm của bọn lưu manh, vô ơn bạc nghĩa
này để đền đáp lại sự tử tế của nước Úc khi mở cửa cho chúng vào “tị nạn”.
Làm thế nào có thể trách nước Úc đuổi những người Việt Nam về nước hồi
tháng trước.
Lòng trắc ẩn (compassion) cũng còn có khi mỏi mệt nữa là!
Chỉ tội nghiệp cho những người quả thực lương thiện muốn tị nạn tại Úc.
BÙI BẢO TRÚC