Ba tháng hè đi qua
thật nhanh. Tuấn nôn nao trên đường đi đón đứa con gái thân yêu. Bé Trang, được
gởi về quê nội. Nơi đây không khí trong lành, mát mẻ … Có con đê và lũy tre
xanh mà Tuấn đã sống từ thời niên thiếu.
Khi xách hành lý ra xe, bé Trang bế
theo con mèo trắng như bông, có những chấm đen tròn như viên bi lớn, đôi mắt
tròn xoe và chiếc mũi đỏ nhỏ xíu. Tuấn thấy Trang cứ ôm ghì chặc con mèo, không
muốn rời đi, nó rụt rè nhìn Tuấn :
-
Ba cho
con đem theo con mèo về nhà ba nhé?
-
Để lại
cho Nội, con đem về nó kêu cả nhà không ai ngủ được đâu!
-
Con hổng chịu đâu, nó là bạn của con trong
suốt kỳ nghỉ hè này rồi. Con chỉ chơi với nó thôi!
-
Me con
không thích mèo đâu!
-
Của
con, chứ đâu phải của Me!
Thấy nét mặt con
gái buồn buồn. Tuấn dịu giọng :
-Ờ,
mà về nhà Me không đồng ý là con phải trả lại cho Nội, hoặc cho người ta
nuôi nghe chưa.
Chỉ nghe có vậy,
Trang hớn hở ra mặt.
-
Nhưng để Ba kiếm cái giỏ bỏ nó vào, rồi cột lại; chứ con ẳm đi không được đâu,
vã lại con còn phải ôm vào lưng Ba, chứ đi Honda con chỉ lo ôm con mèo, sẩy tay
thì nguy hiểm lắm!
Cái giỏ đi chợ bằng nhựa được buột lại
cẫn thận. Bé Trang không quên bỏ vào trong đó chiếc áo cũ của mình cho con mèo
nằm.
Dọc đương quê, những vũng nước lầy lội,
đục ngầu vì đang mùa mưa của vùng rừng
núi Cao nguyên. Chiếc xe chồm lên, rớt xuống biết bao lần mà bé Trang cũng như
con mèo không có tiếng nào. Chốc chốc Tuấn lại nhắc con :
-
Con
đừng ngủ nghen, nguy hiểm lắm! Ôm chặt vào lưng Ba kẽo ngã!
-
Con mèo
có mệt không Ba. Nó khát nước rồi đấy!
-
Con
không lo mệt mà lo cho mèo!
Tám mươi cây số
đường đi qua …Căn nhà đã hiện ra, nơi đây là cuộc sống đầm ấm của gia đình Tuấn
với vườn cây im lìm, có hoa, có nắng nghiêng soi hằng ngày. Vừa xuống xe, bé
Trang chộp vội chiếc, giỏ có con mèo
đang thiu ngủ. Nó đưa ngón tay trỏ dí vào mũi con mèo rồi bảo :
-
Nhà mày đây rồi, tao phải giới thiệu mày với Me và em trai tao. Mày dậy đi chứ,
nói nghe nào!
Con mèo lim dim đôi mắt, thè lưỡi lếm
quanh vành môi rồi vươn vai đứng dậy trong giỏ. Nó dựa mình vào ngón tay trỏ
của Trang rồi cất tiếng “ Meo… meo!” nho nhỏ. Tuấn xách hành lý vào nhà thì
Ngọc cũng từ dưới bếp đi lên.
-
Anh về rồi à? Còn bé Trang đâu?
Tuấn đưa tay chỉ
ra sân.
-
Nó
đang nói chuyện với con mèo!
-
Gì?
Con mèo nào? Ai biểu nó đem mèo về nhà?
-
Em à …
Con nó thích thì cho nó nuôi chơi, hơn nữa có thêm con mèo cũng không mất mát
gì đâu, cho nó ăn cơm thừa, cơm đổ, xương cá…nó còn bắt chuột được cho gia đình
mình, chứ hằng năm chuột nó gặm biết bao quần áo, bít tất của anh và các con…
Ngọc trề môi, bực
tức.
-
Em
không thích mèo., lúc nào cũng meo…meo, trông phát ghét. Anh chìu con đến thế
à?
-
Thôi
mà em, nó là con gái, nó thích mèo, ngoài thú riêng, còn thêm nét dịu dàng đáng
yêu của nó. Em còn nhớ hồi nhỏ mình học bài “Mèo là một con hùm bé tí, thân
mình nhỏ nhoi, nhưng chí khí chẳng nhỏ nhen .Nó không phủ phục như giống chó đê
hèn …” đó sao!
Bé Trang từ ngoài
sân chạy vào ôm chầm lấy mẹ.
-
Con
nhớ Me lắm, ở nhà Nội ai cũng đi làm hết, con ở nhà một mình buồn ghê cơ! Chỉ
nhờ vào con mèo đó Me ạ!
Ngọc ôm con vào
lòng, nụ hôn nồng nàn của người mẹ khi đặt vào đôi má bầu bĩnh của Trang.
- Me
cũng nhớ con, nhưng Me nghĩ con cũng đã lớn rồi, cho con về với Nội để Ông Bà
vui, hơn nữa mùa hè ở thành phố nóng nực…Giờ con trở về, thấy con sức khỏe, mập
hơn… Me mừng lắm!
Hai mẹ con nhìn
nhau. Tiếng “ meo…meo” từ ngoài sân vọng vào làm Trang sực nhớ.
-
Me à …con có xin con mèo bông bi của Nội, để làm bạn với con, Me đồng ý chứ?
- Trong đời Me, những con vật mà Me
ghét nhất là con mèo rồi đến con sâu...nhưng Ba đã xin cho con, Me cũng đành
thuận thôi!
Con mèo được hòa
nhập vào gia đình từ đó. Hằng ngày, Tuấn đi dạy học về, khi ngồi vào bàn ăn,
con mèo cứ quấn quít bên chân hoặc nhảy lên ghế cùng ngồi với Tuấn hoặc bé
Trang rồi cất tiếng meo! meo! như nũng
nịu đòi ăn .Thời gian đầu, Ngọc không nói gì, vẫn chu toàn công việc nội trợ,
bếp núc. Nhưng dần dà Ngọc có ác cảm với con mèo mỗi khi Tuấn lấy thức ăn trước
mà trong nhà chưa ăn để cho con mèo. Vì Tuấn nghĩ – Cho nó ăn trước để nó khỏi
kêu ồn ào, bửa cơm mất ngon, vã lại mất vui khi trong nhà rộn rã tiếng cười.
Rồi, chuyện gì đến
cũng sẽ đến. Một buổi trưa, Tuấn bận họp về muộn, khi ngồi vào bàn ăn. Con mèo
nhảy lên ghế kêu “ Meo … meo!” như đòi ăn. Sẳn đôi đũa Ngọc đang so cho chồng
còn trong tay. Ngọc đánh vào đầu con mèo cái bốp, rồi nói như hét:
-
Mày
cút đi, khi nào cũng kêu làm ồn ào cả nhà!
Tuấn nhìn nét mặt
giận dữ của vợ.Tuấn thở nhẹ không nói. Ngọc dịu giọng phân bua :
-
Em và
các con ăn cơm, em đã cho nó ăn rồi, giờ anh về nó lại đòi ăn nữa, sao mà chịu
được?
-
Thôi
mà em, nó là con vật, biết gì! Giá như
mình ăn ngày bốn bữa thì nó cũng đòi cả bốn!
-
Không
được, anh tập nó quen, khi anh ăn nó đòi, sao em ngồi ăn nó không kêu?
-
Là con
vật ai hay săn sóc nó thì nó theo, chứ có gì đâu em.
-
Em nói
cho anh hay – Anh lo cho con mèo hay lo
cho mẹ con em?
-
Sao
lại gây gổ với anh? Con mèo thì chung cả gia đình, hơn nữa bé Trang nó thích,
em cũng đồng ý với con rồi mà!
-
Giờ em
nói lại cho anh nghe – Anh hoặc bé Trang lo cho nó ăn, em và cu Bi không cho ăn
đâu! Còn không, thì đem cho người ta.
-
Thôi
mà em, nó biết lỗi, nó nhảy lên trên tủ trốn rồi còn gì! Em sao tính nóng như
lửa!
Bé Trang đang ngủ
trưa, nghe ồn ào nó đẩy cửa bước ra, đưa mắt nhin Ba Mẹ rồi hổi :
-
Ba, Me
sao thế? Con mèo làm gì?
-
Có gì
đâu con, Ba Me nói chuyện vui thôi mà!
Trang hết nhìn Ba
rồi quay sang Me như dò hỏi.
-
Me cho
con hỏi, chuyện gì mà Ba, Me không vui?
-
Thôi,
con đi ngủ … đi mà, Me bảo Me là tuổi Tý, tuổi con chuột , mà con chuột thì
không ưa con mèo… thế thôi!
Buổi trưa, giấc
ngủ không đến được với hai vợ chồng. Tuấn nghĩ đến cách làm cho Ngọc thông cảm
và thương con mèo. Còn Ngọc thì tức tối, muốn tống cổ con mèo đi để khỏi bận
lòng và bữa cơm của chồng ăn ngon miệng hơn.
@
Thời gian thấm thoắt qua đi … Giữa
Ngọc và con mèo cũng không có gì bận tâm. Ngọc lãng tránh đi làm việc hoăc lên
nhà trên chờ Tuấn cho con mèo ăn xong đi nơi khác mới ngồi vào bàn ăn. Nhiều
khi cuộc sống gia đình cũng mất vui…
Ngày hè lại về … hàng phượng vĩ trước
nhà đỏ ối cả cành. Bé Trang ngày càng xinh xắn hơn. Việc học hành, bận rộn với
thi cử, bạn bè cùng trang lứa, luôn chiếm nhiều thời gian nên Trang cũng ít quan
tâm đến con mèo hơn.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Bé Trang
được vợ chồng Tuấn cho về quê nội nghỉ hè như mọi năm. Gia đình chuẩn bị đầy đủ
mọi thứ cho con gái, hành trang đầy ắp cả va ly. Chiếc Honda vội vã mang Trang
đi. Tuấn cũng nôn nóng kịp về để dự đám giỗ ở quê nội.
Đến giữa đường, Trang mới chợt nhớ tới
con mèo bông bi.
-
A, Ba nè, con mèo của con lớn rồi, trông nó đẹp lắm, không biết ở nhà Me có cho
nó ăn không nữa. Ba ở nhà gắng giúp con cho nó ăn nghen, kẽo ngoài con và Ba
ra, nó không chịu ăn với ai cả, kể cả cu Bi!
Tuấn an ủi con, tiếng nói hòa cùng
tiếng gió thổi mạnh ngược chiều:
- Me nói vậy thôi, chứ nhiều khi Ba thấy Me vẫn đổ cơm và thức ăn cho nó
ăn mà!
- Ba không biết đâu, hôm trước Me dọn
cơm ra bàn, nó đứng trên tủ nhìn xuống, Me thấy tội nghiệp, bỏ cơm và thức ăn
ra dĩa, kêu gì nó cũng không xuống, Me tức giận, ném chiếc dĩa xuống nền nhà bễ
tung tóe; sau đó Ba về nó mới dám xuống ăn đó!
Tuấn về quê ở chơi với Ông Bà nội mấy
ngày. Cũng để cho Trang quen nếp sống trong nhà, vì Trang đã lớn, Trang không
có bạn bè thân nơi đây. Bạn bè cùng quê, cùng lứa với Tuấn kéo anh ở lại chơi
thêm ít ngày, vì trong dịp hè anh mới rãnh rỗi nên nhận lời, Tuấn quên mất lời
bé Trang dặn dò.
Trong bửa cơm chiều với Ông Bà nội, để ngày mai Tuấn trở lại
nhà mình. Bé Trang buồn bã nói với Tuấn:
-
Con nhớ con mèo lắm Ba à, vì ở đây con không có bạn cùng lứa tuổi, cùng hiểu
nhau, học hành, vui chơi… Lứa tuổi này ở quê mình, chúng đi làm hết, tối mịt
mới về! Hay là tuần sau Ba mang con mèo về cho con?
- Con nói sao dễ vậy, đường thì xa vã
lại bao nhiêu công việc của Ba, còn phải dạy thêm để kiếm tiền cho con vào lớp
Mười nữa chứ !
- Thôi cũng được, nhưng Ba nhớ cho nó
ăn nghen!
Đêm vùng quê thật
yên tĩnh. Mới tám giờ tối mọi người đã lên giường ngủ. Tuấn thức khuya một
mình, ngồi lắng nghe tiếng lá xoài, mít rụng ngoài sân mới cảm thấy mình cô
đơn, lạc loài!
Hôm sau, Tuấn rời quê nội để về nhà. Bữa cơm
trưa được Ngọc lo đầy đủ thức ăn, vì Tuấn và con gái vắng nhà đã hơn mười hôm.
Chỉ hai mẹ con ở nhà nên ăn gì cũng được. Trong không khí thân mật,, đầm ấm của
gia đình. Tuấn sực nhớ lại con mèo.
-
Sao con mèo không xuống ăn hả em?
Ngọc hơi bối rối,
rồi buồn buồn kể :
-
Mấy
hôm anh và con Trang đi rồi, nó cứ nằm trên tủ kêu hoài. Em
đã bỏ mọi thức ăn
cho nó, nhưng nó cũng không xuống… Rồi hôm qua, cu Bi phát hiện nó nằm chết
cứng sau bể nước!
Tuấn thấy xót xa.
Bữa cơm kém vui, mặc dù Ngọc và cu Bi hỏi han kể lể mọi thứ ở nhà…Tuấn mơ hồ thấy con gái mình ôm
mặt khóc rưng rức trên giường.
Đak Lak ngày 13-10-1995
Dzạ Lữ Kiều