Thiên Lôi đang nằm buồn bỗng nghe vọng lên từ phía trần gian nhiều tiếng xầm
xì. Họ nói rỉ vào tai nhau. Ông ta bèn vẫn hết thần phép từ đôi tai để lắng
nghe mà không thể nghe rõ được. Chả là thời gian gần đây dân chơi rượu rỉ tai nhau
về công năng thần kỳ của một loại rượu có kèm “biệt dược” được gọi với cái tên
rất mỹ miều ‘Tiên tửu’, nghĩa là càng uống vào càng được như tiên. Thiên Lôi tò
mò, một hôm cải trang thành một lão tiều phu ghé lại một buôn làng nhỏ dỏng tai
nghe ngóng. Suốt một ngày mệt mỏi, lão mới biết được gốc tích của những loại
biệt dược kia, đó là loại rượu ngâm cây thuốc rất đặc biệt. Đó là thần dược
giảm đau và mang lại cảm giác phiêu bồng. Một điều đặc biệt là khi uống rượu
này vào, con người ta thường có được thứ khoái vị như đang ở thiên đường. Tất
cả như đang bay bổng, cả vũ trụ nhỏ bé nằm gọn trong đôi cánh. Chúng được bày
bán khắp nơi, chỉ cần hỏi bất cứ quán ăn nào nơi đây là muốn mua bao nhiêu cũng
có. Nhiều người rành rõi trong giới uống rượu cũng phải tấm tắc: “không có loại
nào có thể so được với tiên tửu, chỉ có chúng mới làm mình nổi cơn điên”. Thế
là rượu vào, từng cơn điên hứng chí vô cùng. Từng đám thanh niên rú xe ga lao
vùn vụt giữa xa lộ, chỉ cần ai đó liếc mắt không thẳng cũng bị chúng rút dao bầu
đâm xéo qua bụng lòi ruột giữa ban ngày.
“Cho ta thử một ngụm xem sao”
Khà khà, một ngụm, hai ngụm…
“Rượu ngon, khà khà…”
Thiên Lôi nói rồi bước đi ngật ngưỡng. Lão đã uống hết sạch đến không còn
đồng nào trong túi. Lão thấy mình đang bay, lão đang bay với sự nhẹ hẫng, không
mất một chút sức lực để vận công cân đẩu vân.
“Xã hội này loạn cả rồi, loạn thật rồi” – Mấy người mẹ lẩm bẩm, họ càm ràm
những lời lí nhí trong miệng, họ sợ đám con trai mới lên lên của họ.
Thiên Lôi đang ngủ, lời nói của những người mẹ lọt vào tai, ông ta giật phắc
dậy đi ngược hướng gió. Họ ở đâu thế nhỉ ?
“Lạy trời lạy Phật thánh có thiêng xin về chứng dám lòng thành…”, tiếng khấn
rì rầm bay lên cùng với khói nhang trắng xóa. Tro bụi vàng mã bay mịt mù.
“Một lũ u mê”. Lão sờ tay nải tìm chiếc búa, nó biến đâu mất, lão không nhớ
lại được điều gì hôm qua cả. Lão đã ngủ, ngủ thật say, ai đó đã đánh cắp của
lão.
“Những cái đầu u mê, những bộ não bùn, chúng bay nhiệt thành quá vậy”, lão
lẩm bẩm, một thời đại bi kịch, lão chẳng nhớ gì hôm qua. Lão chẳng biết đường
nào mà lần để tìm chiếc búa. Lão thấy hình của chúng được người ta treo khắp
nơi, rực đỏ. Chúng treo cao lên những nóc nhà, mái phố, hội trường, lớp học…Lão
đã thấy chúng phần phật bay giữa quãng trường có ngôi mộ hình hộp, lão đã đến
đấy xem, nhìn mặt gã này thật khả nghi, nhưng gã ta đã chết.
***
Sáng nay lão ghé ngang một đền thờ lớn. Người ta đi cúng lễ. Những bàn tay
chắp lại lạy như bổ củi, đứng lúc nhúc đầy bên dưới sân, phía sau ồ ạt chen
lấn. Tiếng kêu la oai oải. Lạ thật. Người ta lạy và khấn rì rầm. Có câu nào họ
cầu chúc sức khỏe cho ơn trên đã phù hộ cho họ không nhỉ. Họ cứ lạy và cúi đầu,
chẳng bao giờ ngước lên. Hình như họ sợ, đúng rồi, họ vừa ngu vừa sợ vừa ngại
vừa tránh né. Ôi, trần gian mấy ngàn năm văn hiến mà như những mớ vỡ vụn và đứt
gãy được các bồi sử tô chuốt đắp dựng đục đẽo ra những gương mặt đền chùa cúng
vái giống nhau tới mức quái đản. Chúng đang báng bổ cội nguồn. Những vuông chữ
Tàu vẽ vời trên những tấm vải đỏ đang treo khắp mặt đền. Cả những tấm vải đỏ có
hình cái búa của lão, nó đang bị móc vào cái lưỡi liềm cong vòng sát khí. Hình
như nó đang bị yểm bùa. Một thứ ma thuật từ máu. Lão buột miệng cười, khà khà,
phen này ông mà tìm ra được chiếc búa thì chúng mày biết tay ông.
“Này ông kia, lại đây, ở đây không có chỗ cho ăn xin nhá, ra ngoài kia đi!”,
gã dẹp trật tự mặc đồng phục màu xanh bộ đội vừa nói tới tấp vừa cầm tay lão
kéo ra.
Lão trố mắt nhìn hắn, mặt hắn đang phừng phừng, hình như hắn vừa được uống
tiên tửu, lão nghĩ vậy. Lão nói: “nó đâu, cho tôi một ngụm, ở đây ngột ngạt bức
bối quá”
“Gì, lão nói cái gì, lão vừa xin cái gì ?”
“Ta xin rượu đấy, tiên tửu, cậu có không cho tôi xin một ngụm”, lão nhắc
lại.
“Ông này điên dữ, thôi ra ngoài kia đi, tôi mà thấy ông còn léng phéng ở đây
thì không xong với tôi đâu”.
Tệ thật. Giá trị ở đây đảo lộn hết cả chẳng biết đường nào mà lần. Lão đã
được mấy ngàn tuổi rồi mà bị cái thằng oắt con mắng đuổi. Mắt lão mờ đi, lão
thấy uất nghẹn cả cổ, lão phải tìm gấp cái búa để bay về trời.
Ngoài đường vẫn đang phần phật những lá cờ nhuốm màu đỏ máu. Phía Tây đang
chớp giật.
Tiếng than khóc, mùi tử khí mỗi lúc một nặng nề, giăng mắc thiên la địa
võng. Lão thấy vô vọng. Không ai thấy manh mối nào về chiếc búa của lão. Lão
không thể về trời. Lão phải ở lại đây cho đến khi nào tìm ra nó. Lão thấy nỗi
sợ hãi đang chảy rần rật trong huyết quản. Lão sợ tiếng khóc la, tiếng oán hờn
của bao người khuất mặt.
Đùng… đùng…đoàng… phía Đông đang có chớp giật, sấm sét lại vang, chúng bủa
vây tứ phía. Gió rủa.
Lão chạy vòng quanh. Lão hỏi. Lão hét lên. Nó ở đâu. Bặt vô âm tín. Người ta
đã cất giấu nó ở nơi nào thật bí mật. Lão chỉ thấy được âm thanh của nó với mùi
tử khí bay lên nồng nặc.
Lão sà vào đám thanh niên, lão ngồi với họ, ngật ngà men tiên tửu. Phiêu diêu…phiêu
diêu…lão đang bay với cả đám thanh niên ấy. Lão thấy chúng thỉnh thoảng lại vật
nhau, đổ máu rồi lại cười nhe cả hàm răng màu đỏ, rồi choàng vai bá cổ nhau,
những đôi mắt đỏ nhức nhối.
***
Lão trở thành gã tiều phu tử tế một cách bất đắc dĩ. Lão phải ở trọ lại chốn
trần gian này để tìm cái búa, nó là vật bất ly thân, là tánh mạng của lão, hơn
nữa, nó là danh dự của lão. Đêm lão ngủ một giấc say, ngày lão chăm chỉ vào
rừng đốn củi. Có một thứ đã an ủi lão rất nhiều, nó làm lão đỡ sợ, đỡ đau đớn hơn
cả là tiên tửu. Lão uống suốt bốn mùa, không chiều nào mà lão không uống. Mỗi
lần lão ghé quán, lão lại cười: “khà khà, lão sắp được lên thiên đường đây”.
Lão chủ quán lại lắc đầu cười mỉm.
Tối, lão được một giấc bay lên tiên, cảm giác lâng lâng, những cô tiên bên
cung Hằng đang quây quần bên lão. Họ vuốt ve mơn trớn. Thảnh thoảng lão đưa tay
lên cao với với rồi cười khà khà. Tối nay, lão ghé ngang cổng Trời, lão không
thể vào được. Lão ngó nghiêng, lừng thừng, không lẽ mình tha hương cả khi đang
đứng cổng nhà của mình ư?. Lão thảng thốt, ứ nghẹn. Lão khóc. Trần gian lấm tấm
mưa. Rồi ào ạt, thác lũ xoáy tràn những con mương, cuốn xô bờ kênh, nước tấp
những xác người lềnh bềnh từ đại dương trở về với đất.
Mỗi sớm mai, lão lại bật dậy và điều đầu tiên mà lão nghĩ là về chiếc búa.
Nó vẫn bặt vô âm tín.
Đùng…đùng…tiếng sấm dồn dập hơn. Mùi tử khí. Lão lại chạy vòng quanh. Lão
hết hơi. Tiếng khóc ai oán vọng lại khắp nơi. Mặt lão nhăn nhúm lại, lão khóc.
Trời bắt đầu đổ mưa. Thác cuộn.
Vẫn không ai lộ cho lão một manh mối về kẻ trộm. Trần gian rộng lớn nhưng
lão đã đi tìm khắp hang cùng ngõ hẻm. Lão nghi lắm. Không lẽ nó đang nằm ở
trong cái hộp được canh gác cẩn mật cùng với cái xác chết của gã kia. Tai lão
dỏng lên. Đùng…đùng…. Âm thanh vọng ra từ hướng ấy. Gió bủa vây. Mùi cháy khét
lẹt. Mùi tử khí lại bốc lên. Lão choáng.
Lão ân ận. Lão dằn vặt. Tại lão cả, tại lão ham vui mà ngủ quên. Lão phải
trả giá, lão phải bù đắp…,lão cứ lẩm bẩm suốt ngày như vậy. Lão kiên nhẫn đợi.
Lão vẫn phải là một gã tiều phu chăm chỉ và tử tế để trọ lại ở đây. Cứ đến
chiều lão lại đến cùng với tiên tửu để tiễn đưa mặt trời. Dù sao ở trần gian
một năm chỉ là một ngày ở Thiên đường. Khà khà, lão lại cười, mắt rướm lệ, sẽ
có một ngày ta tóm được ngươi, ngươi đừng giả chết như vậy. Mùi tiên tửu lại
thơm sực nức trên mũi, lão ngửa cổ nuốt ực, đêm nay ta lại được nhìn thấy cổng
nhà. Huyết quản lão lại chảy rần rật. Gió từ đâu bỗng thỏi manh, nhanh, gấp,
lão dỏng tai
Đùng…đùng…mùi khét lẹt, mùi tử khí lại xông lên. Lão khóc. Lão lại hớt hải chạy
quanh đi tìm. Trời đang đổ mưa.
18.4.2015
Hải Hạc