Chết xuống âm phủ biết có hay không
Ai chà, miếng ăn ở trên đời lớn đến thế sao.
Vâng, miếng ăn ở trên đời ghê gớm lắm, ông ạ. Riêng cái khoản dồi chó thì tôi
chẳng lạ gì. Dồi chó làm từ ruột chó, ruột non lẫn ruột già, dồn đỗ xanh, lá
mơ, riềng mẻ, húng lìu, mỡ lợn, cơm nếp.
Nói đến món dồi chó thì phải kể đến quán Cờ
Tây, nổi tiếng cả một vùng với món dồi nướng rơm. Nhưng ông vào đấy chẳng việc
gì cứ gọi mãi một món dồi. Bước chân đến cửa quán đã nghe thơm ngát mùi rựa
mận, mùi chả chìa, mùi xáo măng… lại còn có tiếng là sạch sẽ vệ sinh. Quán Cờ
Tây không hề bẩn thỉu bầy hầy theo quan niệm thịt chó cổ truyền. Thời buổi vươn
ra biển lớn này, đã có chữ “Tây” thì nhất định phải sang trọng, sạch đẹp. Quán
Cờ Tây vừa lên hai tầng lầu bằng gỗ cẩm lai, kiến trúc hiện đại theo kiểu nhà
sàn không vách, đón gió lồng lộng từ đê sông Hồng thổi sang. Sàn nhà bằng gỗ xà
cừ bóng loáng, trải chiếu hoa Bàn Thạch mới toanh. Ngay lối vào, tấm thẻ hội
viên Hội Cây Còn phóng to hơn cả tấm chiếu, treo hoành tráng thị oai với nhân
loại. Đều là dân bán thịt chó như nhau cả, nhưng có tấm thẻ của Hội treo đong
đưa thì sang lắm cơ. Hai trăm thằng bán thịt chó- hay treo đầu dê bán thịt chó-
xúm xít bu vào nộp đơn, chạy chọt đủ kiểu, nhưng chẳng mấy thằng được cấp cho
cái thẻ Hội để mà tự bốc thơm. Từ ngày tấm thẻ được rước về treo nghễu nghện ở
đấy, lão Hạc chủ quán cứ tấm tắc bảo, dường như mùi mắm tôm ngào ngạt hơn,
miếng dồi chó béo đậm hơn, lát thịt luộc mềm mại hơn.
Này, ông nhìn qua bụi chuối mà xem. Nhân vật
chính đấy. Ông có biết thằng diễn viên vừa bẩn vừa xấu kia là ai không?
Chẳng ai biết gã là ai.
Một kẻ không tên, không tuổi, không cha, không mẹ… không vợ con, không bạn bè…
không quê quán, không nhà cửa… không danh dự, không lòng tự trọng.
Gã vừa ngồi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, rượu xong là gã chửi. Gã chửi trời,
chửi đất, chửi đời, chửi cha đứa nào không chửi nhau với gã, chửi cả Hội Cây
Còn. Nhưng cả Hội Cây Còn ai cũng nhủ, “chắc nó trừ mình ra!”.
Những thằng ngọng như gã, rượu vào chửi bới
rất hăng, khi cần nói lại cứ ngọng líu ngọng lo.
Gã ngồi tựa lưng vào gốc chuối, chẳng mơ đến bát cháo hành cùng ánh trăng vàng
rười rượi ngoài bờ sông, gã mơ đến miếng dồi chó nướng. Chỉ khi rượu vào gã mới
dám to tiếng như thế, thường thì gã sống câm lặng tách biệt với cuộc sống bên
ngoài, lùi lũi chui ra chui vào dãy chuồng chó. Thế giới của gã nằm tận phía
sau mép vườn, khuất trong đám chuối già xanh mịt mùng, gói gọn trong dãy nhà
tôn lụp xụp ẩm thấp. Gã ăn ở đấy, ngủ ở đấy, ngày đêm chui rúc dưới những mái
tôn thấp lè tè tanh tưởi khai nồng. Không bao giờ gã bước qua khoảng sân gạch
để đi lên dãy nhà trên. Khoảng sân gạch trơn ướt, đóng rêu xanh lè lúc nào cũng
râm rấp phân chó máu chó, ngổn ngang dao thớt, rổ rá, nong nia. Gã chỉ ra đến
khóm chuối già hương, ngồi cách mép sân độ hai bước chân. Gã giấu đôi chân sứt
mẻ vào trong đám lá mơ, rau thơm, húng lìu… đổ đống bên cạnh mép cống. Gã ngồi
lù lù ở đấy, như thân chuối đổ, háo hức theo dõi cảnh mổ chó.
Ông ạ, trên màn hình chỉ có cảnh mổ chó chứ
chẳng có cái mùi tanh hôi tởm lợm đâu. Ông cứ nhìn đám chó bị trói nằm run rẩy
cạnh mép sân kia, lông lá xác xơ bê bết phân. Đừng tưởng chúng chẳng biết gì.
Chúng hiểu cái thân phận trên dao dưới thớt lắm, chúng sợ hãi lắm, chúng kinh
khiếp lắm, đến vãi phân ra. Đấy là những con chó đã từng qua tay gã, đã từng bị
giam cầm trong thế giới quyền lực bạo tàn của gã. Gã săn đuổi chúng. Nhưng gã
không săn cái xác chó mà săn đuổi linh hồn. Gã đuổi theo linh hồn của những con
chó đến tận cùng ranh giới của sự sống. Ông nhìn xem. Những cái chân bị trói
ngoặt ra sau lưng kia là hình ảnh của sự bất lực. Tấm thân treo lơ lửng dốc
ngược, chờ nhát dao đưa ngang cổ họng là hình ảnh của sự khiếp nhược. Ông cứ
nhìn đi rồi gắp miếng dồi chó này đưa vào mồm.
Gã ngồi tựa gốc chuối, há hốc mồm ra mà nhìn.
Gã chờ nhát dao kết liễu đưa ngang cuống họng, chờ được thấy tận mắt sự sống
tràn qua tĩnh mạch cổ, chảy vào ống tre con, dâng lên trong cái liễn nhỏ. A… a…
tiếng rên tràn qua cổ họng gã – tao cho mày chết – giá mà mình được tự tay cầm
con dao nhọn đâm vào cổ nó – sướng nhỉ – hồn nó biến thành dồi chó – tinh hoa
dồn đỗ xanh riềng mẻ nước mắm mỡ heo. A… a… Gã chồm dậy, háo hức nhìn vào liễn
tiết canh, tưởng như hít thở được mùi sự sống vật vờ đang bị hãm lại trong
liễn, chẳng thể nào đông cứng mà chết hẳn. Không chết hẳn mà cũng không chạy
trốn đi đâu được. Gã nhe răng cười khoái trá – con mắt chó trợn trừng, trắng
như củ cải thế kia – tròn như quả cà pháo thế kia. A… a… Gã ôm thân chuối trợn
mắt cười – sao không sủa cho lắm vào – sao không cắn cho lắm vào – sao không
chửi rủa cho lắm vào – nằm ngây như phỗng thế à. Những cái xác vô hồn câm lặng
treo đong đưa. Chừng đấy là đủ, chừng đấy là đạt đến tận cùng của khoái cảm. Gã
khoan khoái đưa tay xoa bụng, lững thững quay về khu chuồng chó, hùng hục làm
việc như một kẻ vừa được ăn no.
Có buổi sáng se lạnh, gã men theo đường rãnh
thoát nước, lần mò ra bờ ao. Hơi ấm dậy lên từ lớp bùn đọng của ao tù toả làn
sương trắng – cứ thơm thum thủm như vại mắm tôm vừa vào kỳ ngấu. Cây gạo bên bờ
trổ hoa rực rỡ, hoa tháng ba rơi đỏ ối cả một góc ao nước xanh nhờ nhờ. Gã ngồi
bệt dưới gốc gạo, khoan khoái cạ tấm lưng ghẻ lở vào lớp vỏ cây sần sùi. Dòng
nước lờ đục, sủi bọt từ sân mổ thịt chảy qua chỗ gã ngồi, đổ xuống lòng ao đỏ
rực màu hoa gạo. Gã mơ màng ngắm mấy mụ đàn bà đang xắn quần khoe cặp đùi béo,
đám bèo tấm bám từng đốm li ti trên làn da trắng tái. Gã ngồi đệt mặt ra mà
ngắm – dường như mình đang nhớ nhung một cái gì đấy – cứ nhớ như thế thôi – ơ,
mà sao không thấy hối tiếc – không thấy thèm thuồng như thèm miếng dồi chó. Bọn
đàn bà hùng hục rửa rau dưới ao, hì hụi vớt đám bao tải chứa thịt đông ngâm qua
đêm dưới nước lạnh. Mụ răng vẩu kéo chiếc bao tải nặng chịch sũng bùn lên bờ,
đổ những lọ thịt đông ra mép cỏ. Mấy lọ thịt ràng dây thép nằm ngổn ngang trên
bờ mương như những con ốc bưu chết trương. Nắng mùa đông yếu ớt xuyên qua những
tàn lá xoan, sáng loang loang trên lớp bùn nhão. Gã nuốt nước bọt – cái miếng
thịt bên trong ấy, cái món rựa mận xào riềng mẻ ngấm hơi lạnh thuỷ thổ ấy – cắn
vào một phát, vị thịt vừa lạnh vừa bùi vừa ngậy tan ra trên đầu lưỡi. Gã nhắm
mắt lại sung sướng hít hà. Con mẹ răng vẩu đứng bên kia bờ, chỏ mồm sang kêu
réo.
“ Ôi, lạnh thế. Thằng đần khỉ gió, không làm
việc mà ngồi đấy nhìn trộm à? ”.
Cả bọn đàn bà cười hô hố nhìn sang chỗ gã ngồi, mấy mụ già sồn toé nước lạnh về
phía gã. Mụ răng vẩu hùng hổ ném sang cả mấy vốc bùn đen thủi. Gã vùng đứng
dậy, ú ớ vài tiếng vô nghĩa rồi cắm đầu chạy về khu chuồng chó. Tiếng cười độc
ác của mấy mụ đàn bà đuổi mãi theo phía sau.
“Anh Ngọng ơi, sao bất lực thế. Ở lại cho bọn em nhờ tí”.
Gã vấp ngã vài bận, chuệnh choạng chạy băng
qua vườn chuối xanh. Bản nhạc dìu dặt ở đâu trổi lên, cứ bay bổng êm đềm, cứ
ngọt ngào như chùm khế – tiên sư thằng đạo diễn, đã đến nông nỗi này mà còn
trổi nhạc còn bốc thơm. Cơn uất hận bỗng bừng bừng nổi dậy, gã túm lấy cây roi,
quật lấy quật để vào đầu con Vàng. Con chó oằn mình tru lên từng hồi thê thảm.
Mấy con chó khác cụp đuôi run sợ nép cả vào góc chuồng. Cho mày chết nhé – bảo
ông ngọng này – bảo ông bất lực này – ông quật cho toé máu. Gã ú ớ khóc – bố
bảo, đời ông mày ăn mặn, đời bố mày ăn mặn – mẹ đẻ ra mày lưỡi ngắn tịt thế
kia. Gã ú ớ chửi. Gã chửi trời, chửi đất, chửi đời, chửi cha đứa nào không chửi
nhau với gã, chửi cả Hội Cây Còn một đám hội viên những thằng bất lực, chửi bà
mụ nào đã nặn ra gã, nặn ra cái thứ đàn ông lưỡi ngắn tìn tịt, chẳng ra mùi mẽ
gì.
Từ hôm ấy gã không đi ra gốc gạo xem bọn đàn
bà đanh ác rửa rau nữa. Buổi chiều nhập nhoạng tối, gã ra ngồi bên gốc chuối âm
thầm xem bọn đàn ông thui chó, mổ chó. Nhưng đấy là những công việc hết sức
nhàm chán, cũng giống như công việc của những kẻ dọn rác ngoài quán nhậu. Những
cái xác nằm thẳng đơ trong đống rơm thui ở góc tường, khi vào thì trắng, khi ra
thì vàng. Chẳng có gì thay đổi, chẳng có gì khác đi. Cả việc mổ chó cũng nhạt
nhẽo, bộ lòng nào cũng giống bộ lòng nào. Trắng lềnh phềnh, thối tha trong thau
thuốc tẩy.
Con chó sống khác hẳn con chó chết. Gã cười
khục khặc trong chuồng chó. Hơi nóng đổ xuống ngùn ngụt, mấy con chó bị xích cổ
nằm thè lưỡi thở dốc. Gã kéo ống nước xịt tung toé vào chuồng. Mấy con chó nhảy
cẫng lên sung sướng – sắp đến giờ ăn rồi đấy – ăn cho béo đẫy vào. Gã kéo ống
nước đi về phía nhà lao. Đấy là căn chuồng song sắt nằm cuối dãy chuồng chó,
dưới gốc cây đu đủ đực. Cây đu đủ đực ngấm phân chó xanh tốt lạ lùng, lá mọc
xanh rờn, tàn lá to bằng cái nia. Hoa trổ xuống từng chùm trắng xoá. Chỉ toàn
hoa đực, không bói ra được một quả nào. Gã nhốt mấy con chó cứng đầu hay sủa nhặng
xị trong nhà lao. Không ai quan tâm đến việc gã làm, không ai rỗi hơi bén mảng
vào khu chuồng chó thối tha – chỉ cần đừng để bạo lực dã man hiện ra trên bàn
ăn của quý khách. Gã cười khục khặc – miếng thịt béo ngậy không mang dấu vết
giam cầm – lớp da vàng bóng không mang thương tích của roi vọt – khoanh dồi mịn
màng không mang vết tím bầm của những cú đá.
Phía trước kia, lão Hạc ngồi đếm tiền bên
quầy rượu, lão Hạc chạy lăng xăng cúi đầu vâng dạ. Mấy bản nhạc Madonna rậm rật
khích động. Quán Cờ Tây chỉ chơi nhạc Tây. Miếng thịt chó luộc vàng ươm bày
trên chiếu hoa. Thơm thế. Ngon thế.
Gã xổm ngồi trước cửa nhà lao, giữa đống thức
ăn thừa. Những thứ gì khách khứa bỏ lại, nhà bếp ngán ngẩm, bọn người làm chán
chê, gã bê hết xuống chuồng chó. Chén đĩa bày ngổn ngang, thịt nướng, xáo măng,
chả đùm, áp chảo… Mấy con chó đánh hơi mùi đồng loại, khiếp hãi cụp đuôi nép
vào vách chuồng. Chó không bao giờ ăn thịt chó – vẽ chuyện, người vẫn ăn tươi
nuốt sống nhau đấy thôi. Gã cười khục khặc, ném miếng dồi chiên vào nhà lao.
Con chó đen nằm trong đấy lồng lên giận dữ, nó lùi xa khỏi miếng thịt đồng
loại, lông gáy dựng ngược lên.
Đấy là con Rottweiler giống chó Đức. Lão chủ
gọi nó là con Rốt. Con vật vạm vỡ hung hãn, thân hình to lớn gần năm mươi ký
của nó đang trong thời kỳ sung mãn, bộ lông đen nhánh mỡ màng rực rỡ. Nó gầm
lên căm phẫn mỗi khi gã đến gần. Hàm răng mạnh khoẻ của nó gặm roàn roạt lên
lần song sắt. Nó húc rầm rầm vào cửa chuồng, húc đến toét cả da đầu, chảy cả
máu mũi. Nó chỉ húc bừa vào đấy mà không thấy gì cả, hai con mắt của nó kéo
màng đỏ mọng. Gã khoái trá nhìn lên cây đu đủ đực – mủ thằng đực rựa này độc
thật đấy – độc thế – ừ, đui mù thì hết chống đối. Con Rốt bị đánh mủ đu đủ
không còn nhìn thấy gì, nhưng nó nghe được, đánh hơi được sự hiện diện của kẻ
thù. Nó là giống chó săn khôn ngoan, biết thủ thế và chờ cơ hội. Nó thôi cắn
phá, nằm rên ư ử trong xó chuồng. Gã vừa chểnh mảng đẩy thức ăn vào, con vật mù
loà phóng đến nhanh như chớp. Cái miệng to như cối đá há ra, ngoạm đứt hai ngón
tay. Gã đứng chết trân, còn chưa ý thức được tai nạn khủng khiếp, con chó đã
nuốt luôn hai ngón tay của gã vào bụng. Gã nhìn xuống bàn tay be bét máu, rú
lên như điên loạn. Gã chạy hồng hộc trong khu trại chó, trong cơn đau đớn cùng
quẫn, gã đè con Vàng ra, đánh nó đến suýt chết. Cậu Vàng nằm bẹp trên sàn nhà,
thân thể bầm dập đầy những vết thương.
Đấy là điều cấm kỵ. Tra tấn hành hung mà để lại dấu vết là vi phạm đạo đức nghề
nghiệp của Hội.
Lão Hạc ở trong bếp nghe tiếng la thét náo
động, cầm dao hớt hải phóng xuống chuồng. Lão nhìn cậu Vàng rách rưới bầm dập
nằm trong góc, nhìn thằng người làm bê bết máu me đang cầm roi đứng bên cạnh.
Lão gầm lên, quật luôn cái sống dao lên đầu gã. Hai thằng nấu bếp lôi gã xềnh
xệch ra cổng, tống thêm hai cú đá vào bộ xương bánh chè. Gã té chúi nhủi trên
lề đường, nằm co dúm trong đống rác, rách rưới bẩn thỉu như con chó ghẻ.
Tiếng cười, tiếng cụng ly, tiếng hát Madonna,
tiếng khách khứa hò hét vọng ra từ dãy nhà sàn. Gã bò dậy, nặng nhọc lết đi,
nép vào bờ tường, đạp bàn chân nứt nẻ lên rác rưởi mà đi. Bàn tay đứt ngón rỉ
máu giấu trong vạt áo cáu bẩn. Đi hết con phố nhà sàn mang tên Hội Cây Còn, một
thế giới xa lạ hiện ra nhập nhoạng trước mắt, gã lấm lét cúi đầu. Những con phố
đông nghẹt người xe, ồn ào náo động. Gã lạc vào giữa dòng người hỗn độn, trôi
lang thang qua những góc đường xiêu vẹo. Ở nơi này không ai sợ hãi gã, không ai
lấm lét cúi đầu khi gã bước ngang qua. Lão đẩy xe ba bánh ủi thành xe vào lưng
gã. Mụ hàng rong quệt đòn gánh vào mặt gã. Gã co dúm người lại, ú ớ vài tiếng
vô nghĩa rồi lại lủi đi. Gã rón rén bám theo một đứa con gái có khuôn mặt đẹp
như thiên thần. Tóc nó nhuộm vàng hoe như lông chó, cái đuôi nhong nhỏng vẫy
chào, một khoảng gáy trắng phau phau phơi ra mời mọc. Gã bị hút vào khoảng gáy
trắng, cố bước dấn thêm vài bước. Một khoanh cổ trắng, một vùng ngực trắng mịn
màng mê hoặc. Gã muốn đưa bàn tay lên sờ vào cái cổ nõn nà của nó – trắng thế –
nhất bạch nhì vàng tam khoang tứ đốm. Đứa con gái bỗng quay phắt lại, nó nhìn
gã khinh bỉ, ghê tởm. Nó lùi lại bịt mũi, quát lên the thé. “A, thằng thối thây
này. Định móc túi đấy phỏng? Xéo đi không thì bà đấm cho vỡ mặt”. Gã giấu mặt
vào trong tay áo, cuống cuồng lủi đi.
Thành phố lên đèn, xanh đỏ hồng tím nhấp
nháy. Tiếng nhạc đùng đùng lẫn vào trong tiếng máy xe, tiếng còi xe nhấn inh
ỏi. Gã bịt tai lại, loạng choạng bước. Ai đấy húc vào lưng gã, cái bánh xe to
đùng nghiến lên bàn chân. Gã rú lên đau đớn. Một thằng đàn ông thúc khuỷu tay
vào ngực gã, quát lên hung tợn. “Thằng ăn mày, mù đấy à? Thấy xe mà không
tránh”. Bóng đêm bên trên đổ ập xuống, những dãy nhà cũ kỹ chao nghiêng. Gã nấc
lên, bò vào lề đường, lê lết bám dọc theo bờ tường loang lổ rêu đen. Qua hàng
phở, mụ đàn bà hất cả chậu nước rửa bát vào người gã, lại quát lên, lại chửi
mắng. Gã hoảng hốt phẩy những cọng bún nát bám trên tấm áo ướt, lại bỏ chạy.
Cuối con phố tối đen, gã rúc được vào một góc đường vắng mấp mô ổ gà, loang
loáng nước đọng. Mấy con chó cuối đường vừa đánh hơi thấy gã đã sủa lồng lên
xông vào cắn xé, cấu nát hai ống quần. Gã lại cắm đầu bỏ chạy – về hướng kia là
mùi mắm tôm, mùi dồi nướng. Đấy là nhà của gã, đấy là quê hương của gã. Thằng
người tàn tật tả tơi mò về đến con phố của Hội Cây Còn, tưởng như sẽ khóc oà
lên khi nhìn thấy tấm thẻ Hội to bằng cái chiếu treo đong đưa. Gã cuống cuồng
quỳ mọp xuống dưới tấm thẻ Hội, gục đầu lên bậc cửa quán Cờ Tây. Gã nằm co quắp
kiệt quệ, cất tiếng khóc ngọng nghịu van xin – mẹ ơi, thằng đạo diễn thối thây,
lại cố lồng điệu nhạc chùm khế ngọt vào – tao sắp khóc ra quần rồi đây.
Lão Hạc hiện ra trên bậc cửa, trong ánh đèn
xanh nhạt nhoà, như một thiên thần. Cái bóng đen to lớn bao dung đổ choàng lên
tấm thân rách rưới còm cõi.
Buổi sáng, gã thức dậy trong ổ rơm chật chội quen thuộc, khoan khoái vươn vai
rũ mấy sợi rơm nát. Từ trong bếp, tiếng khua niêu chảo vọng ra. Tiếng những
người làm công gọi nhau í ới qua khoảng ao tù. Gã bò ra hiên, dụi cặp mắt đầy
dử ghèn lên ống tay cáu đen. Mấy con chó chờ ăn, ve vẩy đuôi mừng. Gã ngọng
nghịu hát, kéo ống nước xịt nước ào ào vào những khoảng sàn tanh hôi. Nước bắn
phân và thức ăn thừa toé lên thành chuồng. Nước toé lên mặt gã. Mấy con chó
động cỡn nhảy nhót rối rít. Gã cười khục khặc – chúng mày bẩn thế. Con Rốt ướt
loi ngoi, rùng mình vẩy mãi bộ lông đen mượt. Gã tắt vòi nước, hằm hè cầm roi
đứng bên vách nhà lao – mày nhé, Rốt – cứ đợi đấy – chúng nó mổ thịt mày ra.
Quán Cờ Tây hiếm khi mổ thịt chó Tây. Thịt
chó Tây không ngon, vừa tanh vừa nhạt, bọn người sành ăn đều biết thế. Con chó
Tây này chỉ dành cho đại gia nấu món tráng dương cường lực. Gã cười khục khặc –
ai cũng hiểu điều đấy – ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu – chỉ có chó là
không hiểu. Con Rốt cúi đầu ăn hùng hục. Nó lồng lên khi gã dắt con chó cái vào
chuồng bên cạnh. Nó không thấy được, nhưng nó nghe được, đánh hơi được sự hiện
diện của tình nhân. Nó xông đến mép chuồng rên rỉ liếm láp. Con chó cái cũng
rên rỉ liếm láp. Gã cười khoái trá – chết thèm nhé – thằng nào không ham muốn.
Con Rốt nằm rên rỉ phủ phục trên sàn, bàn chân nó bật rật cào móng lên nền xi
măng. Gã dắt con chó cái đi, đưa nó sang chuồng con Vàng. Con Rốt dỏng tai lắng
nghe những âm thanh hoan lạc từ chuồng bên vọng sang. Nó không nhìn thấy nhưng
nó biết cả. Nó hộc lên từng hồi, lồng lộn dãy dụa sau lớp song sắt, tấm thân
vạm vỡ đẹp đẽ của nó tướp mồ hôi. Cẩu hoàn của nó căng ra như quả cà tím.
Chiều nay, lão chủ đưa con Rốt đi nấu rựa mận
cho đại gia. Đơn đặt hàng đã có từ ba ngày trước. Nó vùng vẫy dữ tợn, ngoác cái
miệng to như cối đá ra cắn xé. Gã xiết thòng lọng ngang cổ cho đến khi nó nghẹt
thở. Gã cười khoái trá – sướng lắm con ạ – cẩu thận, cẩu báo, cẩu hoàn – cà tím
nhé – rựa mận nhé – chống đối nhé – mắm tôm thơm lắm – vì thế mà con vợ tao bỏ
nhà đi theo thằng khác – tao bất lực đấy – thằng con trai tao cũng bảo thế, bố
bất lực lắm, con vào Nam ăn cướp – nó cướp một đêm giàu hơn bố nó cả đời khoác
áo nghệ sĩ. Gã bỗng tủi thân khóc sụt sịt – bất lực đấy. Đám người làm khiêng
con Rốt đi, rồi khiêng con Rốt về. Nó nằm sõng sượt bất động trong chuồng, nước
mắt ứa ra từ lớp tròng kéo màng đỏ. Hai túi sinh lực tràn trề của nó chỉ còn
hai túm da bèo nhèo thấm thuốc đỏ. Nó nằm yên như đã chết, mù loà cam chịu, chờ
ngày bị xẻ thịt bán cho hàng chợ. Thịt chó Tây vừa tanh vừa nhạt. Gã ngước mắt
nhìn qua vườn chuối, nhìn lên mái nhà sàn cao ngất ngưởng. Tay đại gia ngồi
trên đấy đang ngồm ngoàm món cẩu hoàn của con Rốt. Mấy em hoa hậu Hội Cây Còn –
thơm nức mùi mắm – xúm xít vây quanh, ưỡn ẹo đưa mồi – mày sướng một đêm –
thằng khác khổ một đời – chết rồi thành chó cả thôi. Gã ngồi xổm bên chuồng
ngắm nghía con vật to lớn bạc nhược – sao con kia giống bố thế nhỉ – ơ, sao lại
giống bố – sao không giống lão Hạc – không – giống ông chứ – ông cũng to béo và
vô dụng như thế – ông tự ải chết vào ngày bố còn sống – bố tự vẫn chết vào ngày
mình chưa chết – đều bất lực cả. Gã ngửa mặt lên trời cười.
“Mùi mắm tôm thơm thế. ”
Lão Hạc đưa về con chó Phú Quốc, xoáy dài trên sống lưng. Lông vàng như rơm
mới. Con chó bé bằng cái bắp chân, bé đến độ, gã hằn học bảo, nuôi mày chỉ tốn
cơm. Nhưng lão chủ bảo, bây giờ loại rặt giống Phú Quốc như con này khó tìm
lắm. Bố mẹ nó đều là chó hoang trên đảo, nó đẻ ra trong hang, ăn uống thiếu
thốn mới bé thế, vỗ béo nó vài tháng là thịt được. Con chó Phú Quốc dỏng tai
nghe, nó lùi vào góc chuồng nhe răng thủ thế.
Gã có nhiệm vụ nuôi thúc con Phú Quốc, đã có tay đại gia đặt cọc trước. Lão chủ
cười hềnh hệch với khách hàng, thịt chó Phú Quốc cực dương, đàn ông ăn vào nhẹ
người ích khí, sảng khoái cả thể xác lẫn tinh thần. Con chó Phú Quốc chỉ ở
chuồng được hai tuần thì bị tống vào nhà lao. Gã căm ghét cặp mắt ti hí ranh ma
của nó, căm ghét tiếng sủa dai dẳng của nó. Nó sủa khi nào nó muốn, bất chấp
luật lệ, bất chấp roi vọt. Nó tự cho mình cái quyền được sủa mà không xin phép.
Có đêm, nó tru từng hồi ai oán, tru dài dằng dặc, làm cả chuồng chó nhớn nhác
thức dậy. Cả đàn chó phát rồ nghiến roàn roạt song sắt, hùng hục phá cửa
chuồng, dằng kéo dây xích. Cả đàn chó cùng noi gương con Phú Quốc, chúng sủa
khi nào chúng muốn. Chẳng còn đứa nào lấm lét cúi đầu khi gã ngang qua. Gã đánh
con Phú Quốc đến toác da đầu. Gã cứ nhằm vào cái đầu của nó mà quật. Chỉ có cái
đầu là thứ lão chủ không cần đến, là thứ nhà bếp bỏ đi, khách khứa cũng chẳng
ai quan tâm, gã cứ nhằm vào đấy mà quật. Con chó biết thế, nó đổi chiến thuật.
Nó thôi không sủa nhặng xị nữa, nó phản kháng bằng cách bỏ ăn, chỉ ăn cầm chừng
vừa đủ sống. Dường như nó biết tỏng tòng tong, trong xã hội thối tha này thằng
nào béo sớm là chết sớm. Sáng nào lão chủ cũng xuống chuồng kiểm tra, đánh dấu
những con sẽ bị đưa ra làm thịt trong ngày. Sáng nào lão chủ cũng lăm le quan
sát nó và sừng sộ mắng thằng làm công bất lực.
Gã căm con chó quá, quyết cho nó một bài học.
Nhưng đến khi con Phú Quốc bị nhốt vào nhà lao rồi, gã mới biết là mình hố to –
bây giờ thì không cách gì đưa nó ra ngoài được. Gã vò đầu bứt tai đứng dậm chân
ngoài cửa nhà lao – chỉ cần mình hé cửa là con ranh phóng ngay ra. Con chó nhỏ
xoay trở nhanh nhẹn lạ thường trong khoảng chuồng rộng. Đừng hòng đưa thòng
lọng vào, đừng hòng quật roi vào, nó cắn đứt roi, cắn đứt thòng lọng. Một lần,
gã đưa thức ăn vào, nó cắn toạc cả bắp tay gã. Ban đêm nó cũng không ngủ, nằm
lim dim trong góc chuồng, nhưng dỏng cả hai tai lên nghe ngóng. Nó đề phòng cả
chuyện ăn uống. Thức ăn đưa vào, không bao giờ nó ăn ngay. Nó kiên nhẫn nằm im,
cẩn thận chờ đợi xem có con ruồi nào đớp phải bả mà lăn quay ra chết không.
Gã hầm đu đủ xanh với xương gà. Quả đu đủ
nóng hôi hổi vừa vớt ra khỏi nồi thơm nức – chỉ cần cắn ngập răng vào là nóng
buốt, rụng toi cả hàm răng – đau thấu trời xanh. Gã ném quả đu đủ vào chuồng.
Con chó thè lưỡi cười khục khặc. Chẳng lừa được nó.
Chuyện trai gái cũng đừng hòng dụ dỗ được nó. Gã cột một bầy chó cái trước cửa
nhà lao. Thằng Phú Quốc nằm trong góc lim dim tụng kinh như thánh nhân. Mấy con
chó cái bị sỉ nhục hoá điên, bọn nó nhằm chân gã mà táp, rách cả hai ống quần.
Mấy con chó đực khác cũng bị xúc phạm, sủa vống lên. Cả dãy chuồng náo loạn –
ơ, lạ lùng chưa – từ bao giờ bọn mày biết đến lòng tự trọng, biết bị xúc phạm,
biết bị sỉ nhục. Chẳng đứa nào thèm nghe gã quát. Mạnh thằng nào thằng nấy sủa.
Hàng xóm cũng hoá điên, cứ nghe chó sủa là vác gạch đá, củi khô ném vào quán.
Lão Hạc nghe ồn ào náo động lại xách dao hầm hầm chạy xuống chuồng, lão quật
sống dao lên đầu gã.
Lần đầu tiên gã thấy chán, thấy mệt mỏi, gã
nghĩ đến nồi nước to lúc nào cũng sôi sùng sục trong bếp. Gã chỉ muốn chấm dứt
cuộc nổi loạn bằng cách bê luôn nồi nước sôi đổ lên đầu con chó. Con chó nằm
trong góc thè lưỡi cười cợt. Chỗ nó nằm không ai vào dọn dẹp, vun dần lên thành
một đống rác, lá đu đủ, phên tre, phân khô, roi da, đất đá, chén đĩa nhựa… Gã
quyết định đánh đòn tâm lý cuối cùng. Gã trải chiếu nằm trước cửa nhà lao, ăn
đấy, ngủ đấy, thi gan với con chó. Gã thức mấy đêm liền, mệt mỏi hốc hác – sức
lực mình cạn dần, mà sức con chó kia vẫn dai như đỉa đói.
Gã nằm co ro cạnh nhà lao, ngủ thiếp đi lúc
nào không hay, đôi mắt căm thù của con Rốt đi theo gã vào giấc ngủ. Gã chạy
trên cánh đồng dày đặc sương mù, sình lầy ngập ngụa. Con Rốt đuổi theo phía
sau, con chó săn xoải những bước dài, cái miệng to như cối đá của nó há ra. Hàm
răng nhọn hoắt kia thèm khát được cắm ngập vào cổ họng kẻ thù. Gã cắm đầu chạy,
đôi chân nặng như chì đưa gã lạc vào rừng tre gai rậm rạp. Sương mù giăng kín
lối, qua khỏi rừng tre lại là cánh đồng – rừng tre cánh đồng – cánh đồng rừng
tre – đều là sương mù cả – không thoát đi đâu được. Con Rốt vẫn hùng hục đuổi
theo phía sau, cái bóng đen hiện ra cô độc giữa làn sương trắng, đôi mắt đỏ rực
như hai ngọn đuốc. Trên cánh đồng, một đám đầu trâu mặt ngựa vỗ tay reo hò –
cắn chết nó đi. Trong rừng tre gai, một đám thân dê đuôi chó ngoe nguẩy kêu gào
– cắn chết nó đi. Bọn chúng chờ đợi màn cuối, chờ đợi con chó cắn đứt cuống
họng thằng săn chó – bọn chúng tưởng bở – nếu gã chết đi, liệu có thay đổi được
điều gì không – vấn đề là ở chỗ đấy, hạ thủ một thằng làm công, một thằng tép
riu, chẳng giải quyết được vấn đề – nhưng gã bị đuổi đến cùng đường rồi, mệt
mỏi lắm rồi, chỉ muốn chết quách đi cho xong – đứa này chết thì sẽ có đứa khác
vào thế chỗ ngay thôi – thằng đạo diễn thối thây, nó có muốn thay đổi câu
chuyện đâu. Chiếc bóng đen xé màn sương lao tới. Gã ngã xuống giữa đầm lầy đầy
cỏ dại. Bóng cây gạo đỏ lập loè trong màn sương. Gã chồm dậy đưa hai tay ôm lấy
cổ họng – nó xắn ngang cổ mình rồi – giời ơi, đau thế – hai chân mình biến đi
đâu rồi – sao sương mù ngập ngụa thế này – thằng nào kêu thét trong bùn đen đấy
hả. Tiếng kêu thét làm gã choàng tỉnh, u mê nhận ra chính tiếng kêu của mình.
Tiếng kêu vẫn còn đọng lại ư ử nơi cuống họng gã. Miệng gã khô đắng, nuốt nước
bọt đau như thắt. Trời còn nhập nhoạng sương, chưa tỏ mặt người.
Gã ôm đầu ngồi xổm trên thềm xi măng ẩm ướt,
bỗng trợn mắt rú lên kinh hãi. Mấy cánh cửa chuồng chó sao mở toang thế này –
ôi làng nước ơi – lão Hạc ơi – bọn trộm vào bắt chó đi cả rồi – thằng trộm nào
khéo thế nhỉ, lừa được cả chó – ơ này, lão Hạc. Gã bò tới trước cửa nhà lao,
thôi kêu gào, dán mắt kinh hãi vào cái đống to lù lù nằm trên sàn – ơ này, lão
Hạc, sao vào nằm đấy – lão vào chuồng chó làm gì – lại nằm lù lù như con Rốt
thế kia – con Rốt từ dạo mất cái thanh xuân chỉ nằm phễnh bụng ra mà ăn – hôm
mổ bụng nó, mình xông vào moi ruột tìm lại hai ngón tay – tìm mãi, chẳng biết
hai ngón tay mình biến đi đâu – nhưng, lão Hạc này… Gã bỗng toét miệng cười –
con Phú Quốc cắn chết lão Hạc rồi – ơ, có kẻ chết thay mình rồi – làng nước ơi.
Cái chết bất ngờ của lão Hạc làm gã sung
sướng. Bàn tay gã xoa mãi lên khoảng đầu bị dao bổ cứ nhức bưng bưng. Gã bò vào
nhà lao. Lão Hạc nằm nghiêng, bàn tay đưa về phía trước, năm cái móng đen bấu
chặt vào nền xi măng, dường như lão phải dồn hết sức tàn để đánh ra một đòn
cuối cùng. Miệng lão Hạc ngoác ra đau đớn. Một con mắt kéo màng đỏ ối, một con
mắt trợn ngược giận dữ kinh hoàng. Cổ họng lão bị con Phú Quốc cắn nát bét. Gã
tò mò nhìn vào cái miệng rụng răng của lão Hạc, ở đấy thoát ra tiếng kêu đau
đớn cuối cùng. Gã lẩn thẩn đưa tay sờ lên cổ họng lão chủ – khi lão ấy còn sống
chẳng bao giờ mình sờ được cổ lão – ơ, nhưng sao ít tiết thế này – chẳng lẽ con
người ít khí tiết đến thế sao – ít hơn cả chó – bọn nhân viên hoá trang, chúng
mày làm ăn bê bối thế – con Rốt nhiều tiết lắm cơ – nếu mình bị cắn cổ thì tiết
đầy một liễn – ơ, nếu là mình – sao cứ lại là mình – thằng làm công không chết
nhưng thằng chủ chết thảm thương. Đạo diễn không đổi kịch bản. Bọn nổi loạn tự
đổi kịch bản. Gã kinh hãi đưa tay lên chặn ngang cổ họng, gập người lại nôn oẹ.
Từ trong nhà, tiếng khua niêu chảo vọng ra.
Tiếng những người làm công gọi nhau í ới qua khoảng ao tù. Mấy mụ đàn bà xắn
quần vớt rau thơm, vớt mấy lọ thịt đông ngâm trong nước rãnh – bọn chúng chẳng
biết gì sao, mọi thứ đã thay đổi. Lão chủ nằm im trong khoảng nhà giam tối tăm
hôi hám. Thế giới êm đềm thân thuộc của gã bỗng trở nên tối tăm và hôi hám. Gã
xoa đầu mình, bần thần nhìn lão Hạc – sắp hạ màn rồi, tôi đi đây – nhưng phải
đá cho ông một phát cho bõ hận – ráng mà chịu đau nhé. Gã lom khom đứng dậy,
mắm môi đá một cú vào mông lão Hạc. Nụ cười trên bộ mặt thằng người méo mó nhạt
nhoà. Gã chui ra khỏi chuồng, lần theo đoạn đường mương dẫn ra cánh đồng rau.
Thế giới bên ngoài hiện ra mờ mịt trong sương sớm. Những người nông dân cắt rau
dừng tay, họ ngẩng đầu lên lom lom nhìn gã, dường như họ biết cả những chuyện
thối tha trong quán. Những khuôn mặt héo hon méo mó, những đôi môi nhăn nheo
tím tái bỗng trương phềnh thành những nụ cười. Chúng mày ơi, nhìn kìa, thằng
săn chó nhà lão Hạc.
Gã ú ớ sợ hãi, cắm đầu chạy quàng xiêng. Mặt
trời lên óng ả trên cánh đồng cải cúc đẫm sương. Một chùm hoa gạo đỏ thẫm hiện
ra giữa màn hình. Đỏ như tiết chó. THE END.
Ông giáo này, ngủ gục hay sao đấy? Ừ, hết rồi. Thằng đạo diễn lại đưa tiếng Tây
u vào, mẽo thế. Thằng này tồi thật đấy, vì nó mà tôi bị chó cắn suýt nữa là toi
mạng. Tay chuyên viên hoá trang cũng là thứ hạng bét. Tôi nằm cả buổi trong
chuồng chó thối um chẳng hề lên tiếng than van. Bọn chúng cầm camera đứng bên
ngoài lại cứ vờ vịt phun nước hoa. Tay thợ hoá trang bịt mũi bò vào vẩy lên cổ
tôi được vài ba giọt màu đỏ rồi chuồn mất. Nên cái cảnh tôi bị chó cắn chết mà
không chảy máu cứ dở hơi thế nào, cố diễn cho trọn vai mà chỉ thấy tủi nhục.
Cũng may là thằng Chí vào vai rất đạt. Nhiều lúc nhìn nó diễn mà tôi trào nước
mắt, thương hại cho cái thân nó, cái thân mình. Đau lắm ông giáo ạ, đau như
thiến. Ừ, cái đoạn con Rốt bị thiến ấy, thằng Chí bỏ trường quay trốn ra bờ ao.
Nó nằm trong bụi duối khóc lặng lẽ một mình. Thảm quá, ông giáo ạ. Có những
thằng như thế đấy. Sống với nghệ thuật bằng chính nỗi đau đời mình, có mong
hưởng được miếng dồi chó nào đâu.
Mà, cái bọn nghệ sĩ xứ mình sắm vai bất lực
sao hay thế. Ừ, mùi mắm tôm thơm thật đấy. Không, từ dạo đóng phim ấy đến nay,
tôi không ăn thịt chó nữa. Còn thằng Chí lưu lạc phương nào, tôi cũng không rõ.
Ông giáo ạ, tôi cũng phải đi thôi, không thể sống lây lất mãi kiếp tủi nhục
này. Khi nào nó về, nhờ ông giáo nói lại với nó. “Ðây là cái vườn mà ông cụ
thân sinh ra anh đã cố để lại cho anh trọn vẹn: cụ thà chết chứ không chịu bán
đi một sào…” .
Lưu Thủy Hương