Đôi khi nàng nhờ anh vặn hộ mấy sợi dây đồng để làm sườn cho con búp bê, bắt
hộ mấy con vít vào cái bệ nặng để búp bê có thể đứng vững. Nàng bảo anh hãy thử
làm một đứa đi, anh cũng muốn lắm, nhưng vẫn chưa thấy một hứng thú nào.
Nhiều đêm thức giấc nửa khuya, anh đi quanh các phòng mà thấy rờn rợn vì
những dáng hình kỳ dị. Trong nhà bếp một bà mập mạp đứng gần lò ga, trông giống
như một bà Đông Âu hay Liên Xô gì đó, tuy mập mà nét u buồn. Nguyệt thật là tài
khi để bà vào vị trí nhà bếp. Có dân tộc nào đau khổ bằng dân Nga: bao năm lầm
than đói khát phục vụ bọn Sa hoàng hoang phí, lại còn thảm thương hơn với non
thế kỷ trong tay cách mạng. Rồi còn cái bà già ngồi trên ghế dựa, đặt trên lò
sưởi đốt gỗ nữa chứ; dáng bà thật an nhàn, một tay cầm quạt phe phẩy mấy sợi
tóc bạc lòa xòa trên trán nhăn nheo. Đôi mắt tinh anh đang nhìn anh, tay kia
cầm một chén trà như mời anh: “uống trà đi con, mẹ mới bỏ trong bình trà mấy
bông Cúc đấy.” Anh vội đỡ lấy chén trà. Mấy bông Cúc màu trắng ngà nhỏ bằng đầu
ngón tay đang ganh nhau tỏa hương với mấy bông Ngọc Lan nằm trong đĩa sứ màu
vàng mà ít khi thiếu vắng trên cái bàn gỗ Mít. Lâu lắm rồi, chẳng bao giờ anh
còn được uống trà hoa Cúc nữa. Thì mẹ anh chứ còn ai nữa. Lạ thật, Nguyệt chỉ
thấy hình mẹ anh trong quyển album cũ rích mà sao thu được cái hình ảnh tinh
xảo thế kia. Tâm địa nàng thật tốt khi đặt bà ngồi trên lò sưởi – mẹ anh rất sợ
lạnh . Giờ ở đâu đó trên quê hương đã xa nghìn trùng anh cũng mong linh hồn bà
được luôn ấm áp … Đã hết đâu, trong phòng tắm trang trí bằng vỏ sò, vỏ ốc, một
chàng thủy thủ trung niên cái dáng khom khom: một tay thọc túi quần sau rút cái
ống điếu, tay kia che nắng, đang cố nhìn một bến sắp tới, hay một bờ đã chia
xa? Hải Âu vỗ cánh bay đi như những mối tình vụn vặt trên bến cảng năm nào!
Hình như mãi mãi gã thủy thủ vẫn tìm trên sóng nước ấy cái bến bờ xa xôi có đạn
bom gào thét, có kẻ tràn tới săn người, một tiếng gọi hiền hòa chân thật đầy
tinh yêu, lúc đó gã sẽ dong buồm trở lại. Trời! đúng là anh chứ còn ai nữa.
Sáng nay ngày nghỉ. Trưa trật ra rồi anh mới dậy. Nguyệt đang làm búp bê, còn
anh đúng sau lưng ngắm nghía phê bình.
– Bộ đồ đẹp lắm rồi, khuôn mặt, thân hình cũng tuyệt, bao giờ em mới làm đầu
tóc mắt mũi?
– Em chưa nghĩ ra.
– Bao giờ em mới nghĩ ra?
– Cái đó cũng còn tuỳ. Có khi nó không ra đời nổi, nếu em bị cụt hứng.
– Này, hơi giống một cô Việt Nam đấy.
– Vậy sao? Em không nghĩ là phải dùng vốn liếng quê hương vào nghệ thuật
đâu!
– Nhưng mở hàng phở thì cần chứ em. Nấu phở cũng là một nghệ thuật mà.
– Anh đừng có vờ vĩnh, mình đang nói chuyện nghệ thuật tạo hình mà. Thôi anh
đi chơi đâu đi, khi về thì nhớ ghé Michael’s mua cho em hai ống màu acrylic,
một xanh cobalt, một đen ngà voi. Anh nhớ chưa, đừng quên đấy. À, mà còn phải
ghé anh Thụ, không anh ấy lại giận cho.
Mùa thu trôi trên những cành phong ở đường S.E. Ferdinant, nơi chỉ có tám
cây phong, nhưng là tám cây phong cổ đại với những lá muôn màu tẩm đẫm nhựa
thu. Anh đậu xe bên lề đường rồi thả bộ dưới những cây phong. Trời đã lành lạnh
nhưng có nắng thu rất dễ chịu. Khi anh bước chân về phía tiệm cà phê Starbucks
ở ngoài một shopping mall, định bụng sẽ ngồi đó đọc nốt một quyển sách; nhưng
kìa, anh vừa trông thấy một cái eo thon, một dáng người mềm mại quen quen, thế
là anh đi theo ngay. Nàng trông khỏe mạnh, một vẻ đẹp thiết thực như nhà cửa,
như bánh với bơ, đúng là thứ đàn bà thích khỏa thân trong nắng. Nhưng nàng bỗng
quay phắt lại, lắc lắc mái tóc óng ả, hai con mắt đen huyền sắc sảo nhìn anh
đăm đăm, rồi nàng biến vào trong cánh cửa lớn của khu thương mại.
Thôi đúng rồi, tim anh thắt lại. Anh đã gặp nàng ở đâu nhỉ, khoảng đời nào,
thành phố nào, hay chỉ là trong một giấc mơ. Ừ phải, anh thường mơ một giấc mơ
lãng mạn, đi bên người đàn bà rất đẹp trong một ngày hội lớn; hay là giấc mơ
của anh đang thể hiện? Thế rồi anh cũng lướt qua cánh cửa đó. Người con gái ấy
có cái thân thể thực tế gần gũi, nhưng cái nhìn được trên khuôn mặt nàng thì
lại rất xa rời thực tại; một nét cổ sơ hoang đường dễ làm người ta bị cuốn vào
mộng mị đến quên cả đường về.
Nàng lựa những cái áo ướm vào ngực, cúi xuống ngắm nghía. Qua một cửa hàng
khác, chân co chân duỗi nàng thử những đôi giày cao gót, hoặc tìm những món nữ
trang. Thỉnh thoảng nàng quay lại nhìn phớt anh với nụ cười mơ hồ.
– Ông cần gì? tôi có thể giúp được không?
Người đàn bà da ngăm ngăm, môi đỏ chót, trang điểm rất kỹ, với giọng khàn
khàn lôi anh ra khỏi cơn mộng.
– Cám ơn, tôi chỉ đi theo nhà tôi.
Người đàn bà bán hàng cười thông cảm. Mới có nửa phút không dõi theo mà nàng
đã biến mất rồi. Anh than thầm rồi chân nhanh hơn, mắt đảo lẹ, cố tìm cái nàng
thơ huyền hoặc ấy. Nhớn nhác mãi qua các quầy hàng, qua các cửa kính mà không
thấy nàng đâu nữa. Có nhiều lúc anh vượt gấp lên để xem mặt một cô mà phía sau
rất giống nàng, nhưng đều hụt hẫng cả. Buồn tình anh dừng lại nơi cửa hàng bán
nghệ thuật Phi Châu với bao hình khắc và đá quý. Bỗng anh ngửi thấy một mùi
hương thoang thoảng trong ký ức. Đúng là cái mùi hoa cỏ mùa xuân khi anh lên
cao chót vót đỉnh Lâm Viên năm nào, thì ngay lúc ấy. nàng đứng cạnh anh, tay
mân mê một cái tượng gỗ. Mắt nàng nhìn tượng gỗ, nhưng anh lại thấy là nàng
chẳng nhìn gì đâu; khóe môi cong cong nhích lên, như đang cười cợt nhạo báng
anh đấy.
Hơi quê, anh lùi ra sau một chút, định mở lời rồi lại thôi, lại theo sau lẽo
đẽo. Người đông quá, tiếng chân rộn rã, nói cười lao xao. Những cậu trai, những
cô gái nhỏ vui vẻ tưng bừng, thật khác với cái huyền ảo của nàng, mà cũng khác
với anh, như một nhà hiền triết ưu tư trong cái dòng đời ồ ạt đó. Rồi thì anh
quyết định bước nhanh lên gợi chuyện. Kỳ này không để mất nàng nữa. Vừa cả
quyết điều đó thì anh bước hụt một bậc cấp, lảo đảo chực ngã; một tên Mỹ trắng
nắm được cánh tay anh giữ lại, miệng cười hả hê, anh nói thank you, hắn nói
take care, thế là đủ để mất hút nàng một lần nữa.
Lang thang trong Mall có đến nửa tiếng đồng hồ, không gặp lại, anh đành trở
về con đường cũ, vô xe ngồi ngắm lá thu vàng. Cứ coi như là giấc mơ thấy ngọc
thấy ngà để an ủi.
Giờ thì anh nhớ ra rồi. Ừ! cũng một buổi sáng dịu dàng như hôm nay nhưng ở
Đà Lạt, anh đi xuống con đường dốc nhỏ ở gần nhà, ven đường toàn hoa cỏ dại.
Ngay cái khoảng trống có nhiều Dã Quỳ vàng rực, không biết đã mọc từ đời kiếp
nào, thì nàng ở dưới dốc đi lên. Nàng cúi nhìn bước chân mình chẳng hề ngó lên,
làm anh tha hồ ngắm cái dung nhan thần thoại.
– Đẹp quá đi thôi!
Anh bật ra lời đó khi đi ngang nàng. Trời ạ! sao anh gan cùng mình vậy?
Xưống tới gần cuối dốc anh mới dám ngó lại xem cái ép phê của câu nói đó tới
đâu. Nàng dừng hẳn ở trên dốc, mặt tươi như đóa hoa Phù Dung, mắt môi mời gọi;
chỉ thiếu điều nàng giơ tay ra ngoắc thôi. Thế mà như một thằng con trai vừa
ngu vừa nhát nhất trên đời, lỏn lẻn anh bỏ đi luôn.
Mấy hôm sau đang đứng với cha anh ở ngay cổng nhà, cha anh định xây lại cái
cổng đá cho con đường dẫn vào nhà thì nàng đi qua. Vẫn bộ đồ đậm màu giản dị,
hai tay nàng ôm khư khư một con búp bê gái khá lớn. Khi đi ngang qua cổng, nàng
quay nhìn anh rồi hôn ghì con búp bê ấy. Cũng như buổi sáng hôm nay, lúc ấy tim
anh thắt lại. Ôi tuổi hai mươi bao nhiêu là lầm lỡ: cha anh đâu có nỡ cho anh
một bạt tai đâu, sao không lẹ bước theo nàng. Đến khi cha đã vào nhà, anh mới
bương bả đi theo, thì chỉ còn là hình với bóng. Anh định bụng không để lỡ cơ
hội lần thứ ba. Nhưng Kiều, tên cô gái ở gần nhà mà anh đã dò hỏi lũ nhỏ được,
không bao giờ gặp lại. Ở trong một nước chiến tranh triền miên, một thời kỳ bạo
loạn kinh hoàng, thì những lỡ làng như vậy cũng thường xảy ra, có gì lạ đâu!
Anh nhớ một lần về phép thăm nhà, mẹ anh vui mừng cuống quít. Trong lúc sửa
soạn bữa cơm, bà nói bao nhiêu là chuyện: chuyện gần chuyện xa, xóm trên xóm
dưới, chuyện vui lẫn buồn:
– Tội nghiệp con bé, đẹp ơi là đẹp, nhà nó ở cuối đường, ngay chỗ mẹ vẫn đón
xe Lam đi chợ đó. Nó tự tử chết rồi.
– Sao vậy mẹ?
– Không ai biết tại sao, nó cũng chẳng để lại thư.
– Cơ mà cô ấy tên gì vậy mẹ?
– Ơ! mẹ thường gặp con bé đó, hay nói chuyện với nó mà quên bẵng đi, chẳng
hỏi tên. Thật là hồng nhan bạc mệnh!
Anh thầm nghĩ chắc gì đã là Kiều, anh cầu cho nàng đang sống trong hạnh phúc
….Khoảng thời gian đó, tâm hồn lẫn thể xác anh chai cứng lại, cuộc chiến với
bắn giết thường xuyên trong lửa đạn tơi bời không còn làm anh xúc động về
chuyện gì nữa; nhớ tiếc lưu luyến đã từ lâu không còn vướng bận.
Gió mùa thu lay nhẹ nhàng hàng Phong già, một chiếc lá Phong giống như ngọn
lửa chao đảo trên không rồi bay tọt vào trong xe, đậu ngay ghế bên cạnh; anh mơ
màng nhớ đến câu thơ của Nguyệt vừa làm:
Trên những cành vàng phong
Mùa thu quên giang hồ
Theo gió về gõ cửa
Lay thức hồn thi ca …
Anh tỉnh lại vì những rung động và nhất là một mùi hương. Một bàn tay anh
vẫn còn vịn trên tay lái. Người thiếu nữ mà buổi trưa hôm nay anh đã vất vả
chạy theo, giờ đã ngồi trong xe, ngay bên cạnh. Đôi mắt nhung mở lớn, một bàn
tay đưa ngang; anh vội bắt lấy bàn tay ấy mà tưởng nắm được gói bông.
– Em là Miên.
– Tôi là Trường.
Như một cái máy, Trường cho xe chạy chậm chạp, thần trí bàng hoàng ngơ ngẩn.
Chuyện thật đấy mà, có phải nằm mơ đâu, thế mà anh cứ bối rối; loay hoay mãi
không ra khỏi vài con đường trong khu shopping, loay hoay mãi vẫn không tìm
được câu gạ chuyện.
Nàng cười hóm hỉnh:
– Anh là thám tử của F.B.I hả?
Anh thấy tai mình nóng bừng, đỏ mặt, anh ấp úng:
– Không, không, ồ không tôi chỉ là một thủy thủ.
– Thủy thủ ….nghe cũng khá lãng mạn đấy.
Nàng nhịp nhịp mũi giầy xuống sàn xe như muốn tìm them một ý tưởng:
– Đi lang thang hôm nay anh có vui không?
– Lúc nào cũng vậy thôi, tôi thấy cả cuộc đời buồn vui lẫn lộn.
Trường đã lấy lại được bình tĩnh hỏi lại:
– Còn Miên thế nào?
– Em thì lúc nào cũng buồn.
– Sao vậy?
Nàng cười lăng lẽ, đầu cúi xuống, nụ cười chỉ thoang thoảng như là đang kể
lể nỗi niềm…Thế nào là tình yêu, là đau khổ, là nghệ thuật, là sự chết. Mà tình
yêu đích thực là gì, nghệ thuật là cái quái gì, sống để làm chi, chờ một chung
cuộc hay thấp thoáng một khởi đầu …Mãi nàng mới trả lời:
– Lại nhà em đi, em kể cho nghe.
Anh liếc ngang nhìn nàng. Đôi mắt ấy, vầng trán ấy vẫn thể hiện một nỗi buồn
– không chừng còn hơn một nỗi buồn – với đau thương lạc lõng của kiếp người.
Anh nhìn cái nỗi buồn tuyệt đẹp ấy định nói “đẹp quá đi thôi”. Như hiểu, nàng
nhìn lại anh, gật đầu. Nhưng chỉ một thoáng, nàng ngồi ngay lại, thỉnh thoảng
nhắc anh lái về phía nào.
Tưởng đâu xa, cũng gần nhà anh thôi, nhưng ở một vị trí cao hơn, trên một
con đường vắng hơn. Con đường này anh cũng đã đi qua, có điều không để ý tới
cái nhà cũ xì với những cây Cedar cao lớn, Trường Xuân đằng và Thiết Thạch lan
phủ gần kín. Bên trong đẹp và ấm áp hơn, những bức tường sơn đỏ với đèn đã bật
sẵn. Nàng chỉ ghế sofa trong phòng khách:
– Anh ngồi chơi đó đợi em chút.
Thế rồi nàng lại biến. đã quen với trò chơi trốn tìm của nàng sáng nay, anh
bắt đầu mở những tạp chí trên bàn, lòng lâng lâng một cảm giác man man.
Tuy mắt nhìn hình ảnh của những tạp chí nhưng tai anh vẫn nghe tiếng bước
chân nàng, tiếng dọn dẹp đồ vật ở các phòng chung quanh, một lúc khá lâu rồi
lại im bặt. Anh đứng dậy đi quanh phòng khách ngắm các bức tranh, các hình
chụp. đúng lúc anh định cất tiếng gọi nàng thì một dòng nhạc ùa tới. Tiếng hồ
cầm ròn rã vang lên một tiểu khúc của Bach, vừa sang vừa buồn, một cái buồn héo
hon trong căn nhà cô quạnh. Nghe được vài đoạn, không còn kiên nhẫn nữa, anh ra
khỏi phòng khách tìm nàng. Lúc sau, nghe thấy tiếng nước róc rách trong một cửa
nhỏ, anh gõ cửa nói giọng hờn dỗi:
– Anh đi về đây thôi.
Tiếng nàng ở trong hốt hoảng:
– Ôi, đừng có về. Em đang tắm, đợi em tí nữa đi mà …Nếu anh mệt thì tới
phòng em ở bên trái lên giường nằm nghỉ đi.
Sao giọng nói nàng vừa dễ thương vừa hứa hẹn, thế là anh quên cả bực mình,
anh nói OK rồi đi tìm phòng ngủ nàng ở bên trái.
Thì ra dòng nhạc Bach mênh mông u hoài ấy phát ra từ máy C.D. ngay bên
giường ngủ. Anh cởi giày nằm xuống mơ màng với dòng nhạc bắt đuổi bắt ấy. Cứ
một câu nhạc đưa ra, liền có ngay một câu trả lời chắc nịch. Một câu chạy trốn,
lập tức một câu đi tìm; y như anh với nàng trưa hôm nay. Có lúc lại ríu rít như
chim gọi đàn, rộn ràng như đôi trai gái đuổi bắt nhau trong vườn thạch lựu, rồi
lại quay về với thê lương hoang tưởng ….Ôi cái âm thanh buồn bã ấy như cuộc đời
anh, như nghệ thuật anh, mãi mãi là kiếm tìm hồn anh, hồn người, hồn vật, hồn
cầm. Ừ, chỉ cần làm sao tìm cho được cái hồn – vật ra hồn vật, người ra hồn
người …
….Một lần nữa, anh lại tỉnh dậy, không phải ở trong xe hơi, mà ở ngay trên
giường một thiếu nữ. Tiếng hồ cầm đã dứt, chỉ còn lại dư âm xa vắng. căn nhà
yên lặng lạ lùng, cả đèn cũng tắt ngấm như một nhà hoang. Anh vùng dậy, xỏ vội
chân vào giày, rồi đi tìm Miên. Hết phòng này qua phòng khác không thấy một dấu
vết nào của nàng. Cửa hàng rào vẫn mở, mờ trong bóng chiều chiếc Suzuki của anh
vẫn còn đậu trên lối vào. Anh mở cửa vào nhà tắm: nhà tắm sạch và khô. Mở cửa
tủ áo: áo nàng mặc hồi trưa vẫn còn treo bên trong. Rờn rợn anh vuốt ve cái áo
của nàng mà tưởng như là vuốt một đám mây
Miên là giấc ngủ. tỉnh dậy lần đầu anh gặp nàng, tỉnh dậy lần sau anh mất
nàng;không biết khoảng thời gian giữa hai lần tỉnh ấy có thật hay không? Vội vã
anh ra khỏi cửa, quay nhìn lại ngôi nhà cổ, cố tìm một cái bảng số để nhớ,
nhưng nhà này không có cả bảng số. Căn nhà bây giờ trông khác hẳn lúc anh mới
đến trưa nay, không còn cũ kỹ nữa,nó rực sang một vẻ đẹp u uẩn, như có cái linh
hồn nghệ thuật ẩn nấp đâu đây.
Về đến nhà, Nguyệt vẫn còn đang làm việc, lưng quay về phía anh. Ngọn đèn
nhỏ duy nhất trong phòng nấp sau nàng, tỏa một ánh sáng dịu, giống như ánh sáng
của trăng.
– Tuyệt lắm anh à, lại đây mà xem.
Nguyệt nói chẳng hề quay lưng, vì say mê với những bước cuối cùng của tác
phẩm đang hoàn thành. Nhưng Trường chẳng còn hồn vía nào mà ra ngắm đại tác
phẩm của Nguyệt, chỉ ừ hử khen đẹp cho qua; với tay tìm cái remode controle bấm
đài FSN. Khi Ichiro đấu thủ của đội banh Mariners hiện lên màn ảnh, quật những
cú đầu tiên của trận đấu bóng chùy, anh vẫn còn bối rối. Nguyệt lại lèng èng:
– Có phải anh khen đẹp thật đó không? lại đây nhìn kỹ đi chàng ơi. Ngay cả
lúc anh ngắm nhìn thật kỹ ngoại mạo, chắc gì anh đã thấy được cái linh hồn u
uất bên trong. Con búp bê này không biết nói, làm sao anh nghe được những tâm
tư của nó?
Anh đành phải lê bước lại phía nàng, nịnh nọt:
– Con búp bê chẳng biết nói, nhưng em đã truyền tất cả cái hồn nghệ thuật
của em vào …
Bỗng anh giật mình run rẩy; cũng cái eo thon đó, đường cong rực lửa, cũng
mái tóc óng ả đó, đôi mắt hoang sơ cổ lục. Con búp bê nhìn anh thăm thẳm, cười
cợt mơ hồ.
– Anh thấy kiệt tác chưa? Em đã đặt tên rồi: nàng Kiều Miên đấy …Ồ, sao mặt
anh tái ngắt ngắt vậy, sao run quá vậy? Ôi, anh làm sao thế này!
oOo
Thời niên thiếu ta ở trong một ngôi nhà cồ, nhà có vườn rộng mênh mông lại
trồng toàn cây Bông Sứ. Nhiều đứa bảo: nhà ta quen thói của bọn thực dân. Cũng
đúng thôi, vì bọn Tây nhìn ra cái tuyệt đẹp của Sứ cùi. Còn ta chẳng để ý chi
tới những lời thô thiền đó, chỉ biết rằng: mỗi khi nhớ về dĩ vãng thì trong ta
sáng lên một khung trời huyền ảo.Bóng dáng nàng Kiều Miên diễm lệ; những đêm
trăng vàng hoa Sứ toả hương thơm ngát, nàng ta nhẹ nhàng lướt đi trên cỏ.Ta
muốn lại gần tỏ lời yêu dấu nhưng chẳng bao giờ được vừa lòng. Nhiều đứa bảo
trong vườn nhà ta có ma, cứ xâm xẩm tối là con đường Trưng Nữ Vương chạy ngang
nhà vắng ngơ vắng ngắt. Ma gì mà ma! Yêu nàng ta cóc sợ.
Hôm nọ bạn đến chơi, bảo có câu này hay lắm, muốn nghe không? Ta bảo đọc đi.
Bạn liền đọc:
Sơn bất tại cao, hữu tiên tắc danh
Thủy bất tại thâm, hữu long tắc linh
Ta hỏi bạn: ai nói đó? gã đáp: Văn Thiên Tường. Ta lại hỏi về ý nghĩa,gã
giảng:
Núi không cần cao, nổi danh vì tiên đến ở
Sông chẳng cần sâu cũng linh hiển nếu có giao long vẫy vùng
Ta liền kề chuyện nàng Kiều Miên trong vườn Bông Sứ cho bạn nghe, gã phán:
Người tình nghệ thuật cuả huynh đó, cứ thế mà mang nàng theo suốt đời!
Cao Hoàng