01 September 2015

CHIỀU DỐC - Trương Đình Phượng

(Như nén tâm hương thân thương gửi tới người gái điếm ấy. Cầu mong linh hồn em ở cõi hư vô thanh thản)


Phụng không một lần quay lại nhìn tôi. Dường như lúc này đây với Phụng chỉ có khoảng thinh không kia là bạn. Tôi lặng lẽ ngồi bên Phụng nghe buổi chiều rớt từng giọt xuống bờ vai. Trên nền trời từng cụm mây uể oải trôi đi như những mảng lòng lạc xứ. Đang là mùa thu. Từng làn gió heo heo lạnh se sắt thổi làm những chiếc lá vàng giật mình lìa cành phủ đầy mặt đất. Chung quanh chỗ tôi và Phụng ngồi như bao trùm một tấm voan màu vàng, cái thứ màu ngai ngái buồn dễ khiến tâm hồn con người tìm về nhau để đồng điệu, cảm thông. Tôi đã nghe câu chuyện của Phụng rất nhiều lần, lần nào cũng chỉ từng đó chi tiết, nhưng không hiểu sao chiều nào ra ngồi đây tôi vẫn luôn muốn nghe Phụng kể đi kể lại và tôi thấy cõi lòng tôi rung lên từng vi mạch thương xót.

Trong hẻm nhỏ những mái nhà tồi tàn đã chìm vào giấc ngủ khuya. Gã gió hoang cũng không buồn thổi nữa. Phụng chầm chậm lê từng bước tìm về chỗ trọ. Đêm nay Phụng ra về tay trắng. Chẳng biết hôm nay là ngày quái qủy gì mà không tên khách nào thèm rớ tới Phụng. Phải chăng Phụng đã hết thời. Hoa đã rữa nhụy đã tàn?

Lâu lắm rồi Phụng mới thấy thể xác mình khoan khoái như thế. Mọi đêm sau những trận chiến xác thịt Phụng luôn về trong cảm giác rã rời bại hoải.
Bỗng nhiên Phụng thấy ghê tởm mình. Mười hai năm rồi, Phụng dường như quên mất mình là người. Phụng như món đồ chơi cho người đời tung hứng đêm đêm. Mười hai năm Phụng bán thân xác lẫn linh hồn cho thiên hạ, đổi phút khoái cảm súc vật lấy những đồng tiền dơ dáy gửi về quê nuôi mẹ già và đứa con của Phụng. Đứa con sinh ra sau một cuộc tình chớp nhoáng với gã đàn ông đốn mạt ấy. Hồi ấy Phụng vừa chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc làm. Loanh quanh cả tháng trời Phụng mới tìm được công việc trong một công ty sản xuất giấy.
Sở hữu vẻ đẹp quê mùa chất phác nhưng chứa đầy ma lực, Phụng chiếm ngay cảm tình của những người khác phái nơi làm. Trong số đó có Huân, là một người đàn ông bảnh bao, lúc nào cũng mang dáng cách lịch lãm. Lúc đầu khi Huân gợi chuyện làm quen Phụng còn e dè lảng tránh nhưng rồi theo thời gian bằng những lời lẽ đường mật và sự quan tâm khôn khéo Huân đã dần đánh đổ trái tim hồn nhiên của Phụng. Từ đó cuộc tình của họ diễn ra như một giấc mơ. Sau những buổi tan ca Huân thường xuyên chờ và đưa Phụng về tận nơi ở. Những chiều hẹn hò nơi công viên, những buổi trưa đi ăn nhà hàng, lúc nào Huân cũng tỏ ra là một người đàn ông đúng mực trong ứng xử, dịu dàng trong lời nói. Và rồi cái gì đến cũng phải đến, một đêm Huân tới đón Phụng trong tình trạng một người say. Huân nói với Phụng, Huân uống say vì Huân có chuyện buồn. Phụng đưa Huân về phòng trọ. Đêm đó Phụng để Huân ngủ trên giường còn mình thì trải chiếu ngủ dưới sàn phòng. Đến khoảng nửa khuya Huân tỉnh dậy và lảm nhảm nói gì đó, Phụng bị đánh thức. Cô bước lại giường. Huân đang rấm rức khóc. Phụng ngồi xuống cạnh Huân định an ủi y. Bất ngờ Huân ôm chầm lấy Phụng. Y nói, giọng buồn não:
– Phụng à, em có yêu anh không.
Phụng gật đầu, đáp:
– Có mà, em yêu anh thật lòng mà.
Huân lại nói, giọng êm ái:
– Nếu một ngày nào đó anh cầu hôn em liệu em có chấp thuận không? Em không cần trả lời anh vội, hãy suy nghĩ thật chính chắn, anh không muốn sau này em phải ân hận đâu Phụng à.
Phụng im lặng. Cô chìm vào trầm tư. Mười tám tuổi Phụng như cánh chim mới rời tổ ấm, cuộc sống bên ngoài bao nhiêu sóng gió cô thấy sợ. Nhưng thật lòng cô không thể chối bỏ rằng cô đã yêu Huân.
Phụng nhỏ nhẹ:
– Nếu có ngày đó tất nhiên em sẽ đồng ý. Nhưng anh à, tình cảm mà anh dành cho em có thật lòng không?
Huân thề:
– Anh thề với trời anh mà giả dối thì anh không xứng là người.
…Bờ môi nóng bỏng của Huân vồ vập chiếm lấy đôi môi non dại của Phụng. Trong hơi thở Huân nói:
– Anh yêu em! Anh yêu em! Phụng ơi!
Phụng mềm đi trong đôi tay của Huân. Cả căn phòng bao trùm sự im lặng, chỉ còn tiếng nhịp tim rạo rực của hai người. Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc với thân thể một người đàn ông lòng Phụng dội lên những xúc cảm không sao lý giải nổi, vừa lo sợ, vừa chôn rộn.
Đêm vẫn chầm chậm trôi.
Ánh nắng ban mai rọi vào mặt làm Huân tỉnh thức. Y ngồi dậy đầu đau như búa bổ. Phụng đang ngồi chải tóc bên cửa sổ. Nghe tiếng động Phụng quay lại, cô e thẹn nói:
– Anh dậy rồi hả. Thấy anh mệt nên em để anh ngủ thêm.
Huân cười trìu mến:
– Cảm ơn em. Rồi y dè dặt hỏi. Đêm qua anh say quá không biết anh có làm gì sai với em không?
Phụng cúi đầu, giọng thoảng như gió:
– Anh à, nếu có gì xảy ra liệu anh có phụ em không?
Huân vẫn cười:
– Liệu giữa chúng ta có thể xảy ra chuyện xấu gì được em.
Phụng quay đầu đi, trong tâm trí cô những ý nghĩ xoay chuyển nhanh.
Cô nhỏ nhẹ nói:
– Thì đó là em ví dụ thế. Anh cứ nói cho em biết đi.
Huân bước lại ôm Phụng vào lòng. Phụng như tan ra trong vòng tay nóng bỏng của Huân. Huân êm ái nói:
– Em đừng suy nghĩ nhiều, dù bao lâu, dù có bất cứ điều gì xấu xảy ra thì anh vẫn mãi ở bên và bảo vệ em mà.
Phụng sung sướng tưởng có thể ngất đi. Cô khóc. Tiếng khóc ngập tràn hạnh phúc. Trong thoáng chớp hiện lên trong trí cô hình hài đứa trẻ bụ bẫm đang nằm trong nôi và bên cạnh là cô và Huân say sưa nhìn đứa trẻ hồn nhiên nhoẻn cười.
Hai tuần trôi qua mau. Mấy ngày gần đây Phụng thấy trong người rất khác lạ, lúc nào cũng có cảm giác mệt mỏi, thi thoảng còn buồn nôn. Cô âm thầm tìm đến phòng khám tư. Khi vị nữ bác sỹ thông báo cô đã mang giọt máu của Huân Phụng sướng như phát điên. Chiều hôm đó vừa gặp nhau Phụng đã tíu tít khoe. Nghe Phụng nói cô đã có bầu Huân giật thót, bên ngoài mặt y cố tươi tỉnh hỏi:
– Em nói thật không ? Như vậy là đêm đó anh và em đã. . .
Phụng cúi đầu:
– Dạ.
Huân đặt tay lên vai Phụng, bờ vai cô đang rung lên theo triều cường trong trái tim cô, trái tim có thể vỡ nát bất cứ lúc nào nếu lời Huân đi ngược niềm hi vọng của cô. Huân nói, giọng bình hòa:
– Nếu điều đó là sự thật thì anh rất hạnh phúc Phụng à, nhưng em biết đấy bây giờ chúng ta chưa thể làm đám cưới được, cha anh mới mất gần năm nay, chưa mãn tang cha mà con trai lại đi lấy vợ thì bất hiếu và phạm vào điều tối kỵ của phong tục em à.
Phụng nói:
– Cha anh mới mất chưa đầy năm hả? Sao anh không nói với em?
Huân cười:
– Ừ tại anh thấy không cần thiết mà. Rồi y hạ giọng. Em yên tâm anh sẽ chịu hết trách nhiệm với con và em.
Đã vào ca làm hai người bỏ dở câu chuyện. Suốt buổi hôm đó Phụng không sao tập trung vào công việc. Cô suy nghĩ lung lắm. Cô sợ Huân sẽ tìm cách chối bỏ cô và đứa bé trong bụng cô rồi đây sẽ thành đứa trẻ mồ côi, đáng thương biết bao. Hai giọt lệ tràn lên khóe mi chảy xuống kẽ môi mặn chát. Cô không dám nghĩ nữa…
Những ngày sau đó Huân vẫn tỏ ra bình thường với Phụng, tình cảm của y không nhạt đi mà có phần đằm thắm hơn, điều ấy khiến Phụng yên tâm trở lại. Năm tháng sau cái bụng của Phụng đã không còn che mắt mọi người được nữa. Phụng xin nghỉ làm và nhận đồ may gia công về làm tại nhà. Hàng ngày sau giờ làm Huân lại đến, hôm nào y cũng mang theo đồ ăn. Trong buổi ăn hai người cười nói rất vui vẻ. Phụng thấy mình như đang sống giữa cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc vô bờ. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi, trong sự chờ đợi và hi vọng không nguôi của Phụng. Cuối năm đó Phụng sinh một bé trai kháu khỉnh. Hôm Phụng chuyển dạ Huân chỉ gọi tacxi đưa Phụng đi viện còn y thì thoái thác lý do nhà y có việc bận.
– Ít hôm nữa hai mẹ con ra viện anh sẽ đến.
Huân nói vậy Phụng cũng chả biết làm sao hơn.
Tuần sau Phụng ra viện. Ngay hôm đầu tiên Huân đã xuất hiện. Y cười toe, bồng đứa trẻ nựng nịu:
– Chà chà giống bố ghê nha. Lớn lên đẹp trai như bố nghe con.
Phụng cười hạnh phúc. Lòng cô như mùa xuân. Cô nhìn Huân, nhìn con và nhìn ra ngoài trời. Đang là mùa đông nhưng dường như trong căn phòng trọ bé nhỏ của cô ánh nắng ngập tràn. Cô chợt cảm thấy hối hận vì suốt thời gian qua cô đã nghi ngờ tấm chân tình của Huân. Cô tự nói với lòng cô “Từ nay mình sẽ dành trọn trái tim mình cho anh và con. Huân à em xin lỗi vì đã không tin tưởng anh, từ nay em sẽ cố gắng làm người vợ tốt. Em sẽ đợi đến khi nào anh mãn tang cha chúng mình sẽ làm đám cưới. Dẫu muộn màng cũng đâu hề gì phải không anh?”
Trời mưa. Cái thứ mưa mùa đông vừa lạnh vừa buồn. Huân ngồi bên cạnh Phụng cầm lấy bàn tay Phụng, chừng như y muốn truyền thêm hơi ấm tình yêu thương sang cô. Đứa bé bú xong đã quay ra ngủ. Lúc này chỉ còn tiếng mưa gieo trên mái ngói từng giọt, từng giọt như tiếng lòng hai “vợ chồng” Phụng hòa vào nhau để hiểu và trân trọng nhau hơn.
Lâu thật lâu Phụng ngỡ hai người đã hóa đá. Huân chợt lên tiếng:
– Phụng à, em phải thật bình tĩnh và sáng suốt lắng nghe anh nói chuyện này nhé.
Phụng hốt hoảng nhỏm người định ngồi dậy. Huân đưa tay đè Phụng nằm xuống. Phụng nằm im, nói:
– Em nghe đây. Anh nói đi.
Huân hạ giọng:
– Anh sẽ nói ngắn gọn thôi. Trước tiên bây giờ theo anh nghĩ xong tháng ở cữ này em nên gửi con về quê cho mẹ em nuôi.
Phụng định mở miệng, Huân đã vội ra hiệu cho cô im lặng. Phụng đành nén lòng nghe y nói tiếp:
– Anh biết điều này là rất khó với em và con nhưng chỉ còn cách ấy thôi em ạ. Em cần phải đi làm nữa. Chúng ta sẽ cùng nhau góp tiền ra năm làm đám cưới.
Nghe tới đó lòng Phụng như òa vỡ. Thật vậy sao? Cuối cùng Huân cũng đồng ý kết hôn với Phụng sao? Ôi liệu em có đang nằm mơ không anh?
Lời Huân vẫn vang lên đều đều bên tai Phụng.
– Con còn nhỏ nên cũng rất nhiều vấn đề khó khăn cho mẹ em nhưng em yên tâm chúng ta sẽ mua sữa ngoài cho con. Anh hứa sẽ tìm những loại đắt tiền nhất không kém gì sữa của em để đảm bảo sức khỏe cho con.
Lúc này Phụng không còn tâm trí đâu mà phận biệt đúng sai trong vấn đề gửi con về cho bà ngoại nuôi. Phụng chỉ nghĩ tới đám cưới của cô và Huân. Dẫu đám cưới ấy có bình thường giản đơn đến đâu thì với cô nó vẫn là buổi lễ thành hôn đẹp nhất, hoàn hảo nhất.
Cuối tháng đó Phụng về quê. Hai năm xa quê Phụng mới về, vừa xuống xe nơi mé đường dẫn vào nhà mình Phụng đã nghe trái tim đập loạn lên những âm thanh vừa sung sướng vừa bồi hồi. Cha cô mất từ khi cô mười hai tuổi. Anh trai cô bốn năm trước đi làm công nhân công trình trong Sài gòn đã không may gặp tai nạn sập giàn giáo cũng bỏ mẹ con cô mà đi. Vì lý do đó mà cô phải rời bỏ miền quê thanh bình lên thành phố tìm kế sinh nhai.
Đang lui cui trong bếp nghe tiếng Phụng gọi mẹ cô chạy ùa ra. Thấy Phụng cầm lòng không đậu bà òa lên khóc:
– Phụng con, con đã về đấy ư.
Phụng bước nhanh lại phía mẹ cầm lấy bàn tay gầy của bà nức nở:
– Thưa mẹ con đã về đây.
Nhìn thấy Phụng đang bồng đứa bé trên tay mẹ cô lau vội nước mắt, bà nhỏ nhẹ dò hỏi:
– Đứa bé này là…
Phụng cười sung sướng:
– Là con của con mẹ à. Rồi cô rối rít giục. Mẹ con mình vào nhà đi, từ từ con sẽ kể mẹ nghe.
Hai mẹ con bước vào căn nhà xiêu vẹo.
Nghe Phụng nói xong, mẹ cô chìm vào câm lặng. Bà đưa đôi mắt già nhìn ra khoảng vắng ngoài sân. Những chiếc lá vàng xoay xoay theo chiều gió như kiếp người trôi giạt trên bến sông đời không biết sẽ nương đậu chốn nào. Lâu lắm bà chậm rãi nói. giọng bà như tiếng gió heo may những đêm mùa thu len qua khung cửa hồi Phụng còn ở nhà, hai mẹ con thường thức khuya nằm bên nhau trò chuyện.
– Phụng con, mẹ không biết rồi đời con có cập bến bình yên hay không. Nhưng mẹ hứa từ giờ đến khi con về đón cháu mẹ sẽ hết lòng chăm lo cho nó. Hằng ngày hằng đêm mẹ sẽ luôn cầu nguyện cho con bình an. Mẹ hi vọng sẽ được gặp Huân vào một ngày không xa. Mong sao ra năm con và Huân sẽ tổ chức đám cưới trong sự an bày của số mệnh.
Phụng cười dịu giọng:
– Kìa mẹ sao mẹ lại nói thế. Chắc chắn là chúng con sẽ cưới nhau mà.
Mẹ Phụng khẽ gật đầu, bà nói, vẫn chất giọng chậm chậm buồn buồn:
– Nếu được thế thì tốt quá con à, nhưng không hiểu sao mẹ cứ thấy lo lo.
Chừng như với kinh nghiệm sống bao nhiêu năm giữa cõi đời trong đục lẫn lộn bà đã nhìn thấy những điều bất thường trong mối quan hệ của con bà với Huân.
Phụng ở nhà chơi với mẹ và con thêm dăm hôn rồi trở lại thành phố. Hôm cô đi trời lại mưa. Mẹ cô bồng cháu đứng bên hiên nhìn theo bóng cô nhòe dần trong màn mưa não nùng thê lệ. Bà khóc, những giọt nước mắt già nua len lỏi qua khóe mi bà chảy dài xuống hai gò má như những giọt đời chầm chậm trôi trên con đường xa vợi.
Phụng vừa lên tới thành phố đã nhận được điện thoại của Huân. Huân nói Huân có việc cần gặp Phụng gấp. Y hẹn cô tại quán cà phê Hương Chồn.
Cất đồ đạc xong Phụng vội vã gọi taxi và đến ngay chỗ Huân.
Thấy Phụng, Huân cười toe toét:
– Em tới rồi hả. Lại ngồi đây đi em.
Vừa ngồi xuống Phụng trách ngay:
– Anh thật là, khiến người ta hết cả hồn.
Huân cười tươi hơn:
– Hì hì, có gì mà hết với chả còn hả em. Anh nhớ em quá đi mất nên hẹn em ra đây mà. Phụng phì cười:
– Rõ là, muốn gặp thì đến phòng em là gặp liền mà còn bày đặt khách khí quán xá. Hì hi.
Huân nói:
– Thế này mới lãng mạn chứ em. Rồi y hỏi. Em uống gì anh gọi.
Phụng đáp:
– Cho em ly nước cam. Em vừa đi xa mệt quá.
Huân cười rạng rỡ, trong mắt gã chợt ánh lên một làn sát cơ.
Ly nước cam vừa bê ra đang cơn khát Phụng uống một hơi cạn sạch. Huân hỏi:
– Em đưa con về mẹ có nói gì không!
Phụng nói ;
– Mẹ hứa sẽ chăm sóc tốt cho con anh à. Mà mẹ em buồn cười lắm cơ anh, bà cứ lo lắng đám cưới của tụi mình không diễn ra. Bà nói bà cứ thấy bất an trong lòng anh à.
Huân nhấp một ngụm cà phê trầm giọng:
– Người già hay cả nghĩ thế đấy em. Để đó ra năm chúng mình sẽ tổ chức thật linh đình, nhân tiện đưa mẹ lên cho biết thành phố luôn.
Phụng cười:
– Đến lúc đó em không cần rình rang đâu anh miễn sao diễn ra vui vẻ đầm ấm là được.
Cuộc nói chuyện dần trôi qua trong sự tin yêu của hai người. Mười lăm phút sau, bỗng Phụng thấy đầu óc mình chấp chới như người say rượu. Cô hồi hộp nói:
– Sao sao em bỗng thấy quay cuồng vậy Huân.
Huân hớt hải chạy qua đỡ Phụng, y nói:
– Để anh gọi xe đưa em về, chắc tại em đi đường xa nên thấm mệt thôi.
…Không biết bao lâu, khi Phụng choàng tỉnh dậy, cái cảm giác đầu tiên cô cảm thấy lòng ruột quặn lên một thứ mùi khắm khắm rất khó chịu. Cô đang nằm trên giường, nhưng không phải trong căn phòng trọ của cô. Căn phòng này đầy tối tăm và ngột ngat. Bỗng bên tai cô vang lên một giọng nói của con gái:
– Chị tỉnh lại rồi à. Phụng dịu mắt, trong cảnh tranh tối tranh sáng Phụng nhận ra bên cạnh mình là một người con gái tầm tuổi cô.
– Cô là ai?
Cô gái đáp:
– Em là Vân.
Rồi cô ta ân cần nói:
– Chi phải thật bình tĩnh nghe em nói.
Phụng bắt đầu thấy lo sợ. Phải chăng cô đang mơ. Đây là nơi quái quỷ nào?
Phụng thử véo vào đùi, đau, vậy là cô không mơ. Phụng run run nói:
– Vâng em nghe đây, chị nói đi.
Cô gái đặt tay lên vai Phụng nói:
– Chắc hẳn chị đang tự hỏi mình đang ở đâu đây đúng không?
Phụng gật đầu. Cô gái tiếp:
– Đây là một nhà chứa chị ạ.
– Sao. Cô nói sao? Đây là nhà chứa hả?
Phụng như không còn tin vào tai mình đầu óc cô ù đi, mọi vật trước mắt cô bỗng trở nên quay cuồng.
Cô gái kia vẫn từ từ buông từng lời, mỗi lời như ngàn mũi kim khứa vào tâm khảm Phụng:
– Đây là biên giới Thái Lan chị ạ. Em bị bắt tới đây trước chị hai tuần nay. Lũ này là bọn buôn người xuyên quốc gia. Chúng tìm cách đưa chị em mình sang đây để làm gái chị ơi.
Cô gái kia khóc nức lên, ôm chầm lấy Phụng. Phụng cũng òa khóc, cô nói trong nước mắt:
– Vậy là chúng ta hết đường về hả em?
Cô gái kia im lặng, tiếng khóc tấm tức thay cho lời nói.
Ngay lúc này đây trong cõi lòng Phụng, hình ảnh Huân hiện lên như loài ác thú. Phụng thật không thể ngờ y lại là kẻ khốn nạn tới mức ấy. Người ta nói “quỷ dữ đội lốt người” nhưng Huân còn ác độc hơn cả quỷ ma. Gần hai năm qua cô đã yêu tin y hơn cả chính bản thân mình, ngay cả sự trong trắng của người con gái cô cũng đã bị hắn chiếm đoạt, vậy mà. …tại sao, vì lý do gì Huân lại đối xử với tấm chân tình của Phụng như thế?
Phụng dừng lại như để sắp xếp lại những sự kiện cũ và cũng để lòng nhẹ vơi. Tôi cầm bàn tay Phụng, bàn tay guộc gầy như nhánh cây khô mùa trụi lá, nén niềm xúc cảm tôi nói:
– Loài người chúng ta lúc nào cũng cho rằng mình là động vật thượng đẳng, có trí tuệ cao siêu và tình yêu thương hơn hẳn các loài khác nhưng thật ra thì càng tinh khôn loài người càng lắm thủ đoạn. Tình cảm giữa con người với nhau khi đang mặn nồng thì đắm đuối tuyệt vời bao nhiêu lúc phụ phàng nhau càng cay nghiệt bấy nhiêu, em à.
Phụng ứa nước mắt, nghẹn ngào nói:
– Lúc ấy em chưa biết vì đâu tên Huân lại làm thế nhưng sau này tĩnh tâm lại em đã hiểu ra tất cả chị ạ. Ban đầu gã tán tỉnh em chỉ vì sự ham mê xác thịt mà thôi, chứ lòng gã đâu có chút tình cảm gì với em. Sau khi biết em có bầu sợ em làm ầm lên nên gã phải diễn nốt vở kịch “lốt thú”.
Tôi chen vào:
– Thế sao lúc bấy giờ gã không bảo em phá cái thai đó đi?
Phụng nói:
– Gã không nói em làm thế vì gã biết chắc chắn em sẽ không vứt bỏ con em chị ạ!
Phụng thở dài tiếp:
– Gã đã kiên trì chờ đợi suốt chín tháng, trong thời gian ấy gã đã ngầm lên kế hoạch bán em sang Thái Lan làm gái điếm. Sau này trở lại quê hương Việt Nam em cất công tìm hiểu mới biết trước khi dụ dỗ em yêu gã, gã đã có vợ và hai đứa con. Gia đình gã có cuộc sống khá đầy đủ. Vợ gã là giáo viên. Cả cha và mẹ đẻ gã đều con sống khỏe mạnh, gã phịa ra cái chuyện cha gã chết ngoài mục đích lừa gạt em kéo dài vấn đề cưới xin còn vì gã nghe em kể em mất cha từ nhỏ, tạo sự đồng cảnh tương liên mà chị. Phụng cười chua chát. Em ngây thơ quá phải không chị. lòng người sâu thẳm như đại dương đầy sóng dữ mà em thì như con cá nơi sông nhỏ lạc loài ra biển lớn không lường trước sóng cuồng xô đẩy, hồn nhiên ngỡ đã gặp chốn thiên đường.
Tôi và Phụng lại im lặng lắng lòng nghe tiếng tâm tư nhau ngân lên những sợi tơ đồng cảm xớt chia. Chiều gieo những giọt nắng cuối cùng xuống trời tây. Xa xa những cánh chim rủ nhau bay về tổ, có một con chim bị bỏ rơi lại sau đàn thốt lên những tiếng thảng thốt. Bỗng nhiên tôi ước ao tôi là thượng đế để có thể thay đổi phận số những cô gái mại dâm như Phụng, dù không thành những mệnh phụ thì chí ít Phụng cũng là một người đàn bà bình thường có một mái ấm gia đình, vợ chồng con cái sum vầy sớm tối. Phụng ơi, tại sao cõi sống này luôn không công bằng vậy, em ơi!!! !
– Thưa bà ở đây ạ. Hai con mồi này ngon hết sẩy luôn nha.
Tiếng lơ lớ của một gã đàn ồng khiến Phụng và Vân giật nảy mình, hai cô gái buông nhau ra, lo lắng nhìn chằm chằm vào hai cánh cửa đóng kín. Két một tiếng cửa bị mở toang ra. Một người đàn bà tầm năm mươi tuổi, thân hình phì nhiêu bước vào, mụ khệnh khạng nhìn dọc ngó xuôi hai cô gái, mụ mỉm cười, hai con mắt híp lại, the thé nói:
– Được đấy, chiều này bắt đầu dạy tiếp khách được rồi.
Lời lẽ của mụ rất ngắn gọn nhưng như những làn roi quất túi bụi vào tâm hồn Phụng và Vân. Trời ơi, ngay chiều nay cả hai người sẽ phải bước vào cuộc đời trâu chó để kiếm tiền nuôi miệng lũ thú vật táng tận lương tâm này sao?
Phụng rít lên:
– Thả chúng tôi ra, các người là lũ khốn nạn.
Mụ tú Bà hếch mặt ra hiệu, gã đàn ông cao gầy ngay lập tức sấn lại nổ cho Phụng mấy bạt tai, gầm như loài linh cẩu:
– A con khốn này. mày muốn chống đối à.
Máu miệng Phụng trào ra, kiên cường ngẩng cao đầu nói:
– Chúng tao sẽ không phục vụ bất ký kẻ nào hết, chúng mày có giỏi thì giết hai chị em chúng tao đi. Vân lúc này như con chi chi nhũn ra, nép vào sau Phụng mặt cắt không ra máu.
Mụ đàn bà nâng mặt Phụng lên cười thỏa mãn:
– Con em này trông ngon cành đây, rồi đây ối thằng chết với bà, hi hí. Ngoan ngoãn rồi mẹ thương nhé con gái, ở với mẹ khôn hồn nghe lời thì sống nhược bằng chống lại mẹ thì sống không được mà chết cũng không xong đâu. Đứa nào ban đầu vào đây cũng cứng đầu như con hết, thậm chí còn ương ngạnh hơn nhưng mẹ không thiếu những phương pháp “nắn gân ” những thành phần bất hợp tác đâu con. Rồi quay sang gã Cò Ma mụ tiếp:
– Đi mày!
Tiếng chân của gã Cò Ma và mụ Tú Bà xa dần. Căn phòng lại chìm vào bóng tối rùng rợn. Phụng và Vân lại ôm nhau khóc ròng, lúc này đây trước mắt họ chỉ còn viễn ảnh đầy tăm tối, khổ đau và nhục nhã. Bất ngờ Vân vùng dậy, cô định lao đầu vào tường tự sát, Phụng vội nắm tay giữ Vân lại.
– Đừng em, đừng làm thế. Chúng ta cần phải sống để tìm cách thoát khỏi địa ngục trần gian này.
Vân chững lại. Cô ngồi xuống cạnh Phụng thút thít nói:
– Liệu chúng mình còn có ngày trở lại làm người không chị ? !
Phụng quật cường:
– Có chứ em. Dầu chỉ còn nửa hơi thở chị em mình cũng phải tìm lối về em ạ.
Ngoài trời đang mưa. Những giọt mưa buồn thê lương rơi trên mái tôn dẫn dắt tâm hồn Phụng miên du về miền ký ức xa xôi. Những đêm mưa nằm bên mẹ, nghe mẹ tâm sự những chuyện đời đắng cay đen bạc. Những đêm mưa đường vắng, thành phố đã chìm vào giấc ngủ, Huân và cô bước bộ bên nhau gửi trao bao lời yêu đương hò hẹn về một ngày mai tươi sáng. Xa lắm rồi, tất cả chỉ còn trong hoài vọng mà thôi.
Chiều công viên người khá đông. Những đôi tình nhân, những gia đình họ đưa nhau đến đây để tận hưởng cảm giác yên bình được ở canh những người mình yêu quý. Tôi len lén nhìn vào mắt Phụng, tôi thấy trong đôi mắt thẳm thẳm kia ánh lên niềm khát khao cháy bỏng về một tổ ấm gia đình. Bất giác hai hạt lệ ứa lên bờ mi lăn dài xuống gò má xanh xao của Phụng. Phụng cúi đầu tay mân mê tà áo như cố giấu niềm đớn đau số phận vào đáy lòng.
Lâu thật lâu Phụng ngẩng đầu lên trút tiếng thở dài não nề, nói:
– Đã nhiều lần em muốn buông xuôi tất cả và tìm tới sự kết thúc chị ạ.
Tôi cầm tay Phụng giọng chùng hẳn đi:
– Đừng suy nghĩ tiêu cực thế chứ em. Dẫu cuộc đời có đen tối đến mức nào cũng cần phải sống em ạ. Thượng đế sinh ra mình làm kiếp con người thì mình phải nếm đủ mọi cung bậc đắng cay mặn chát cõi trần. Đừng buông xuôi, rồi một ngày con thuyền đời em sẽ tìm thấy bến.
Phụng nhìn trời, lại cúi nhìn đất, lại quay qua nhìn tôi, cười, cái cười như cánh hoa tàn một chiều nhạt nắng:
– Gía như đời em là một bông hoa chị nhỉ. Rực rỡ một lần ngắn ngủi rồi tàn phai hương sắc cũng mãn nguyện, chí ít em còn được người ta nâng niu trân trọng. Em cũng không hiểu kiếp trước em làm gì sai trái mà kiếp này đi đâu ở đâu em cũng bị người đời vò xé, lừa lọc. Nếu như không gặp chị có lẽ em đã nghĩ cõi sống này không bao giờ có hơi hám một chút tình người chân thật.
Tôi xoa mái tóc Phụng nói:
– Cuộc đời trăm vạn con người trăm vạn bản chất em ạ, có người xấu thì ắt có người tốt, em đừng nhìn xã hội bằng ánh mắt màu đen như thế. Chị tin rồi có lúc em sẽ gặp được người thật sự yêu thương em. Ngừng giây lát tôi hỏi. Thế về sau làm thế nào mà em trở về Việt nam được?
Phụng thở dài. Cô lại chìm vào cõi lặng câm. Phút giây ấy tôi có cảm tưởng tôi đang ngồi giữa bao la thinh vắng của cảnh sắc xung quanh và bãi biển cuồn cuộn sóng ngầm trong tâm tư của Phụng. Chiều càng cạn không khí mùa thu càng buồn. Công viên lúc này chỉ còn tôi và Phụng, hai chúng tôi ngồi như tạc vào cõi không gian rợn ngợp.
Hôm đó sau khi ôm nhau khóc ròng một trận Phụng và Vân ngồi tựa vào nhau ngủ thiếp đi, độ năm sáu giờ chiều cả hai bị đánh thức bởi tiếng quát của gã Cò Ma.
– Dậy dậy mau, tắm rửa sạch sẽ ăn uống xong lên má má gặp. he he hôm nay có mấy khách sộp cho các em thử nghề nhé. Thế là ưu đãi nhất rồi đó.
Phụng và Vân đã bàn tính với nhau trước mắt bây giờ tốt hơn hết cả hai cứ tạm thời giả vờ nghe lời bọn chúng rồi dần dần tìm cách bỏ trốn, chứ nếu chống lại chúng thì chỉ còn nước sống không được mà chết cũng không xong. Đối với lũ không có tính người này có cầu xin đến mức nào cũng không tích sự gì, với chúng chỉ có đồng tiền, vì tiền chúng sẵn sàng uống máu ăn gan đồng loại. Hai người thân cô thế cô giữa đất khách quê người có khác gì con thuyền nan lênh đênh trên biển ngày bão tố, gió dập sóng vùi về đâu đành nhắm mắt cam chịu hi vọng hồng ân của trời cao.
Tối hôm đó Phụng phải bồi tiếp năm sáu khách làng chơi, không một tiếng rên la, không một sự kháng cự, cô nằm im như một khúc gỗ, nước mắt trào ra đẫm gối. Với cô từ khi trao thân cho Huân và bị y lường gạt cô không còn coi mình là người nữa, cô xem như mình đã chết chỉ còn cái xác vô tri giác. Cô chỉ mong có một ngày thoát khỏi chốn ô uế trở lại quê nhà quỳ dưới chân mẹ xin mẹ tha thứ rồi cô sẽ từ bỏ cõi trần gian ô trọc này tìm tới cõi vĩnh hằng cùng với cha và anh cô.
– Những ngày sau đó sự mệt mỏi thể xác và chai lỳ tâm hồn dần khiến em quên đi ý nghĩ trở về chị ạ. Hàng ngày từ sáng tới tối bọn chúng em bị bắt ép phải phục vụ đủ mọi loại người sang hèn. Tất cả tiền khách trả mụ Tú Bà kia đều chiếm đoạt hết. Mỗi tháng mụ chỉ chu cấp tiền ăn ở, son phấn ngoài ra mụ không bố thí cho bất cứ đứa nào trong bọn em nửa đồng. . . Phụng ngồi xich lại cạnh tôi cầm tay tôi run run giọng. Cuối năm đó cái Vân sau một lần tim cách bỏ trốn bị chúng bắt lại và hành hạ cho đến chết chị ạ. Nó chết thảm lắm, chúng lột hết quần áo đánh đập cho đến khi thân thể máu me bê bết rồi khiêng ra đào hố vùi xuống không có cả một tấm chiếu bó xác. Nói tới đó Phụng òa khóc như một đứa trẻ. Tôi ôm Phụng vào lòng an ủi:
– Nín đi em, chuyện xảy ra lâu rồi mà.
Phụng đưa tay lau nước mắt nén tiếng nấc nghẹn ngào tiếp:
– Có nhiều đêm khuya em tỉnh dậy, khắp căn phòng ẩm ướt bao trùm tấm voan khắm đặc em thấy lòng em quặn lên nỗi nhớ giọng nói hiền từ của mẹ, nhớ tiếng khóc trẻ thơ, em thấy mi mắt mình thẫm máu. Nếu trong trái tim em không tồn tại những nỗi niềm nhung nhớ ấy chắc em đã tự tay kết liễu mạng sống của mình.
Phụng ngẩng nhìn trời buông tiếng cười chua xót, đưa tay vuốt lại mái tóc Phụng tiếp:
– Nếu không có ngày ấy xảy đến hẳn bây giờ em đã an nghỉ dưới nấm mồ hoang nơi xứ lạ.
Tôi không nói gì nữa để mặc Phụng trút biển lòng mình. Sau ba năm sống cuộc đời gái điếm ở Thái Lan Phụng được giải thoát nhờ tay của một gã đại gia người Việt Nam sang du lịch, nhân tiện đi tìm chốn hoan lạc. Lúc đầu mụ Tú Bà kia kiên quyết không chịu để gã đại gia chuộc Phụng nhưng khi gã ra cái mức giá quá hời mụ đã toét miệng cười chấp thuận.
– Vậy là cuối cùng em cũng thoát khỏi cảnh sống không bằng chết. Tôi chen ngang, nhưng sau vì sao em lại quay về con đường cũ ?
– Em cứ ngỡ cuối cùng mình cũng có cơ hội trở về làm người, ai ngờ đâu số phận em trời đày chưa thỏa chị ạ. Gã đàn ông kia đưa em về Việt nam ngoài việc bắt em làm nô lệ tình dục còn bắt em phải hầu hạ cung phụng hắn như một con osin mạt hạng. Từ khi mở mắt tới tận tối mịt em phải làm đủ thứ công việc giặt dũ, cơm nước… Nhà hắn có một đứa con trai bị thần kinh suốt ngày lên cơn kêu la chửi mắng đập phá đồ đạc, em nghiễm nhiên trở thành cái bia đỡ đạn. Vợ hắn nghe đâu đã chết từ mấy năm trước sau một vụ tai nạn. Con trai hắn cũng là nạn nhân của vụ ấy. Hắn sợ em tìm cách bỏ trốn nên mỗi lần ra khỏi nhà hắn liền khóa trái cửa lại. Thực phẩm tiêu dùng thì cứ dăm ba hôm hắn lại gọi điện bảo người ta đưa tới. Hai năm sau đó có một hôm em lên cơn sốt nằm ly bì sợ em xảy ra mệnh hệ gì hắn bắt buộc phải đưa em vào viện. Cũng chính lần đó khi bác sỹ lấy máu xét nghiệm em mới biết em đã nhiễm HIV. Ngay hôm sau khi em hồi tỉnh gã đại gia đốn mạt ấy đã đẩy em ra đường. Em quyết định về quê. Sáu năm xa cách mới được trở lại nơi mình hằng tưởng nhớ em vui lắm chị ạ. Gặp lại em mẹ cứ ngỡ mình đang mơ, suốt thời gian em bặt tin tức gặp ai từ thành phố về mẹ cũng hỏi han nhưng tin em vẫn như bóng chim tăm cá. . . Mẹ khóc suốt cả tuần sau đó. Đứa con đã lên sáu tuổi gặp em mà như người xa lạ, mẹ em bảo thế nào nó cũng chỉ gọi em bằng cô. Nó làm sao hiểu được tiếng gọi lạnh nhạt ấy như những nắm muối xát vào trái tim vốn đã đầy thương tổn của em hả chị.
– Trẻ con mà em, làm sao trách chúng được.
– Em biết chứ chị, phận làm mẹ nhưng suốt sáu năm đằng đẵng em đâu có xứng đáng làm mẹ. Em không bồng bế nó, không chăm bẵm bón cớm mớm cháo cho nó dù chỉ một lần. Làm sao nó có thể tỏ ra thân ái với em được!
Em ở lại quê nhà với mẹ và con gần một tháng không có cách nào duy trì cuộc sống được, trước khi em trở về mẹ em còn cố gắng bòn mót từ mảnh vườn nhỏ từng bó rau và nương nhờ vào tình thương yêu đùm bọc của xóm làng bà cháu bữa cháo bữa cơm qua ngày, giờ có thêm em, nhà thêm miệng ăn đã khốn khổ càng thêm túng quẫn. Em lại trở lên thành phố. Lúc đó không hiểu sao em không muốn đi xin một công việc tử tế, em lao vào vòng xoáy nhục dục như ngày nào, chỉ khác là trước đây em làm theo sự sai khiến của kẻ khác còn bấy giờ em bán thân xác vì cuộc sống của những người em yêu quý.
Bóng tối đã bao trùm lên thành phố. Hôm nay bỗng nhiên tôi không muốn ra về, tôi muốn ngồi đây với Phụng lắng nghe “em” giải bày những u uẩn của đời em. Hôm nay Phụng kể với tôi nhiều hơn những sóng gió xảy ra trong chặng đường em đã trải qua. Có lẽ qua những ngày trò chuyện Phụng đã cảm nhận thấy sự gần gũi mật thiết ở tôi nên em không muốn dấu diếm bất cứ điều gì nữa?
– Từ khi trở về được Việt nam có khi nào em có ý định tìm gặp Huân để trả món nợ ngày trước không? Tôi e dè hỏi.
Phụng cúi đầu:
– Có chớ chị, rất nhiều lần em định đi tìm y, em đã thề với lòng em sẽ tìm mọi cách giết y xong rồi em sẽ tự tận nhưng rồi… Phụng ngừng giây lát như để đè nén lòng mình… sau đó em đã suy nghĩ lại, dầu có đi tìm y liệu em có làm gì nổi y không? Khi trở về em có gặp lại một vài cô bạn làm cùng công ty với em hồi trước thì được biết bây giờ y đã lên chức trưởng phòng của công ty đó. Mà chị biết đấy em chỉ là gái gọi vật vờ sống nhờ khách làng chơi qua đường, làm sao em thắng nổi những kẻ có tiền có quyền hả chị. Có lần em định tìm tới cơ quan pháp luật tố giác tội lỗi của Huân năm nào nhưng em tự hỏi liệu có ai đi tin lời của một con điếm mạt hạng không? Chuyện xảy ra đã quá lâu rồi không nhân chứng không bằng cớ em chỉ còn biết ngậm ngùi chôn mối hận xuống đáy lòng em. Hơn nữa em cũng mệt mỏi lắm rồi, em chỉ muốn kiếm tiền gửi về nuôi mẹ và con em thôi. Những hận thù ân oán em không muốn giữ mãi trong lòng chỉ khiến mình đau đớn giày vò. Đời người sống được bao năm hả chị, thù oán có làm cho chúng ta sống thanh thản được đâu.
Câu hỏi của tôi đã vô tình khêu dậy những ẩn ức giấu kín trong lòng Phụng bấy lâu, khi nói xong những điều ấy toàn thân Phụng bỗng rung lên như người chúng gió. Tôi hốt hoảng hỏi:
– Em bị gì vậy Phụng, em mệt hả?
– Em không sao đâu chị. Phụng nói, mùa thu mà chị, em thấy hơi lạnh thôi.
Tôi nói:
– Vậy chị em mình về nhỉ?
– Vâng!
Tôi và Phụng rời công viên ra về. Chúng tôi chầm chậm dẫm lên những ánh đèn vàng vọt. Tôi đi trong im lặng của cảnh vật xung quanh và Phụng mà cõi lòng không ngớt trào dâng những đợt sóng suy tư. Tôi nghĩ về Phụng về số phận những cô gái điếm. Xã hội này chỉ biết căm ghét xa lánh họ mà không bao giờ dành một phút tìm hiểu xem phía sau cuộc sống tăm tối của cái nghề dơ dáy ấy ẩn chứa bao điều thương tâm. Vì đâu họ phải bước vào con đường trụy lạc ấy. Đâu phải tất cả lỗi do họ mà phần nhiều do những kẻ đã đẩy xô họ sa vào vũng lầy ô trọc. Vì đồng tiền những kẻ khốn nạn ấy đã không từ bất cứ thủ đoạn nào lừa đảo bán những cô gái trong trắng vào tay những kẻ kiếm sống trên thân xác đồng loại…
Mấy hôm liền trời mưa không dứt. Những cơn mưa mùa thu nhuộm mờ nhịp sống phố phường, cuốn trôi hết những bụi cát trên đường… Năm hôm rồi tôi không gặp Phụng, trời mưa khiến người ta ngại ra ngoài, chỉ muốn ở lỳ trong nhà tay mân mê một tách trà nóng, tựa lưng vào thành ghế sopha xem tivi hoặc thả lòng mình trôi theo tiếng nhạc. Không biết mấy hôm nay Phụng có đi làm không? Mưa thế này những khách mua vui chắc chẳng có ai tìm hoa ở chốn chợ trời, mất tiền hẳn người ta sẽ tìm vào khách sạn nhà nghỉ cho ấm áp. Những cô gái đứng vỉa đường hẳn chỉ còn biết trơ những đôi mắt phạc phờ nhìn mưa rơi mà cảm thấy bi thương cho số kiếp mình. Nằm trong căn phòng ấm cúng bên cạnh chồng tôi không sao ngủ được, lắng tiếng mưa rơi từng giọt tỉ tê ngoài hiên tôi chợt nhói lòng khi nghĩ về Phụng. Gía như tôi là một người có địa vị và điều kiện tôi sẽ sẵn lòng thay đổi cuộc sồng của Phụng nhưng bản thân tôi cũng chỉ là một người đàn bà bình thường trong xã hội. Không chức quyền không danh vị. Tôi gặp Phụng trong cõi sống này như một sự an bày của số phận để làm người bạn lắng nghe em tỏ bày những bất hạnh của đời em. Phụng ơi, giá như chị có thể làm được điều gì tốt đẹp cho em…
Hôm nay mưa đã dứt, ánh nắng chan hòa lại trở về với cõi nhân gian. Chiều nay tôi lại tới phòng trọ của Phụng. Vừa dừng xe tôi đã nhận thấy có điều gì đó bất thường xảy ra. Im ắng quá. Không gian bao trùm một cảm giác rờn rợn. Tôi bước nhanh tới phòng Phụng, cửa ngoài khóa. Phụng đã đi đâu. Mọi hôm giờ này tôi tới Phụng luôn ở nhà. Hay là Phụng về quê? Tôi tự hỏi. Mấy năm rồi Phụng không về hẳn lần này nhớ mẹ nhớ con không chịu nổi nên Phụng quyết định phải về thăm? .
– Chào chị.
Tôi giật nảy mình quay lại. Là bà chủ nhà trọ. Tôi đến chơi với Phụng thường xuyên nên bà ta không lạ gì tôi.
– Chào bác. Tôi hơi cúi đầu. Phụng nó đi đâu rồi bác?
Bà chủ nhà bỗng rơm rớm lệ, nhìn tôi, đôi mắt trĩu buồn:
– Nó chết rồi chị ạ!
– Sao, bác nói gì ạ? Phụng… cái Phụng nó chết rồi sao?
Đất dưới chân tôi như sụt xuống thành vực thẳm, tai tôi ù đi, đầu óc quay cuồng, tim tôi quăn lên từng cơn buốt nhói.
– Chị vào đây. Bà chủ run run nói.
Tôi đờ đẫn bước theo bà vào nhà. Đợi tôi trấn tĩnh lại bà vừa khóc vừa nói:
– Nó chết ba hôm trước chị ạ. Cái con nhỏ sao mà khờ quá. Sáng hôm ấy tôi sang phòng cho nó bát cơm như ngày thường, tôi gọi mãi mà không thấy ai trả lời, cửa bên trong thì chốt chặt, tôi gọi ông nhà tôi tới mãi mới phá được cửa ra. Tôi… tôi… tôi thấy cái Phụng nó nằm trên giường, cổ tay bê bết máu. Trời ơi! Nó tự sát chị ạ.
Bà cho tay vào túi áo móc ra một tờ giấy trao cho tôi nói:
– Chiều hôm trước nó sang tìm tôi bảo sắp tới nó có việc phải đi xa và nhờ tôi chuyển lá thư này giúp nó tới tay chị.
Tôi run rẩy đưa tay cầm lấy lá thư. Từng con chữ nhòe đi trước mắt tôi…
“Chị ơi!
Khi chị nhận được lá thư này thì em đã bình yên về nơi vĩnh hằng với cha và anh em. Em biết hẳn chị sẽ giận và thất vọng vì em nhiều lắm. Em đã không nghe lời chị quên nguôi những khổ đau mà sống tiếp với hi vọng về một ngày tươi sáng. Em thành tâm xin lỗi chị.
Em đã suy nghĩ suốt một đêm qua. Sau khi từ công viên trở về, em thấy lòng em bình thản lắm. Em đã trút hết được những u uất trong đáy hồn đau khổ của em với chị. Dù chị em ta không có mối quan hệ ruột rà gì nhưng từ khi gặp chị em luôn cảm nhận được tình yêu thương, đồng cảm, xớt chia của một người chị với đứa em này.
Chị à!
Em đã đi qua bao nhiêu sóng gió của cõi đời đen bạc này, giờ đây với em những hận thù ân oán không còn ý nghĩa gì nữa. Em chỉ cảm thấy muôn vàn có lỗi với mẹ và con em thôi chị ạ. Từng ấy năm em chưa một lần chăm sóc mẹ và con em cho xứng làm một người con người mẹ. Em đã hứa với mẹ lên thành phố em sẽ xin một công việc tử tế để làm vậy mà em lại quay về con đường dơ bẩn ấy. Nếu biết em làm vậy hẳn mẹ sẽ đau lòng lắm chị ơi.
Đến bây giờ đây dù đã mười mấy năm trôi qua với Huân trong sâu thẳm đáy lòng em tình yêu vẫn chưa hề nguội tắt chị ạ. Càng hận y vì đã phụ bạc mình em càng nhớ da diết những ký ức thời tươi đẹp giữa em và y. Bây giờ đây trước lúc nói lời đoạn tuyệt với sự sống em chỉ ước sao được gặp Huân một lần, được nằm trong vòng tay của anh ấy, được anh ấy vuốt nhẹ mái tóc em và nói “ra năm chúng mình sẽ làm đám cưới”. Em khờ quá phải không chị, người ta đã đối xử với mình không bằng loài cầm thú như thế vậy mà mình vẫn không sao quên được những cảm xúc ngày xưa.
Có một điều này em vô cùng ân hận chị ạ. Lẽ ra khi biết mình bị HIV từ mấy năm trước em nên tìm tới sự giải thoát rồi, vậy mà em còn đi làm gái điếm, làm vợ hờ một đêm cho những người đàn ông. Em đã gián tiếp gây nên bao tội lỗi phải không chị. Biết đâu vì những cô gái vỉa đường như em mà bao nhiêu gia đình đổ vỡ? Còn em nếu chẳng may trong một phút nào đó “xảy ra vấn đề” em lại truyền căn bệnh quái ác này cho những khách chơi. Họ bỏ tiền ra mua thân xác em. Em nhận tiền từ họ để duy trì sự sống cho mẹ em, con em như vậy là họ ban phước cho em đúng không chị, vậy mà em lấy oán trả ơn. . .
Em mệt mỏi lắm rồi chị ơi, em không viết được nhiều để tỏ bày lòng em với chị. Nhưng em nghĩ chị sẽ hiểu em vì thời gian qua chị em mình đã tâm sự nhiều, em không giấu diếm lòng em với chị vì chị là chị của em. Ngày mai em sẽ đi, em sẽ rời xa cõi sống này, em đi để những người thân yêu ở lại không vì em mà phải lo lắng khi căn bệnh của em phát ra trầm trọng. Có việc này em muốn nhờ chị, nếu chị không phiền sau khi em chết chị hãy bớt thời gian về quê gặp mẹ em và nói với bà “con bé Phụng dại khờ của mẹ muôn vàn lần xin mẹ thứ tha cho nó vì nó đã làm những việc trái với nhân phẩm một con người. Nó đã phụ công lao nuôi dưỡng của mẹ, làm ô uế linh hồn cha và anh nó” hãy giúp em chị nhé.
Chị à, cuối cùng em cũng chỉ là một hồn ma tha phương. Em không được chết và chôn trên mảnh đất quê nghèo, nơi chôn nhau cắt rốn, được nhìn thấy khuôn mặt mẹ và con lần sau cuối. . .
Ngày mai ở thế giới khác em sẽ luôn cầu chúc cho chị, cho mẹ em, con em bình an.
Em chào chị!

Em
Phụng”

Phụng ơi! Vậy là em đã đi thật rồi. Cuối cùng em cũng đã được giải thoát khỏi cuộc sống đầy đau thương cay đắng. Cầu mong hương hồn em ở nơi chín suối sẽ không còn phải gặp những điều đau đớn bi thương. Chị sẽ về quê tìm mẹ và con em chị sẽ xem họ như những người thân của chị dù chị không giàu có hơn ai nhưng chị hứa chị sẽ cố gắng góp một phần bé nhỏ vào để chăm sóc mẹ và cháu thay em làm những điều mà lúc sống em đã không làm được. Tôi quỳ xuống trước mộ Phụng và thầm cầu khấn. Chiều nay Phụng đã đi xa rồi chỉ còn tôi trơ trọi trước hoàng hôn. Phía trời tây những giọt nắng vẫn lần lượt từ biệt trần gian, gió heo may vẫn phũ phàng dứt đi mạng sống của những chiếc lá vàng, nhưng bên cạnh tôi không còn hình bóng cô gái nhỏ nhắn đáng thương ngồi nén những tái tê tỏ bày cùng tôi những sương gió đời mình. Những đám mây kia, chiều nay sao u uẩn lạ, chúng xếp thành hàng thành lớp như những bậc dốc của cõi người… Ẩn khuất sau những đám mây ấy tôi như nhìn thấy khuôn mặt Phụng trên những nét cô đơn tiều tụy hình như có phảng phất một nụ cười bình thản vô ưu. . .

Trương Đình Phượng
(Mấy ngày mưa dầm tháng Bảy năm 2015)