Tôi đi trên đường nhỏ
trong xóm trăng đi theo
hỏi trăng già chưa nhỉ
theo từ đâu tới đây
thỉnh thoảng đôi ta gặp
gặp rồi lại phân ly
mỗi người về một ngả
mất nhau giữa xuân thì
cả hai đi vô định
xuống dốc lại trèo lên
trong hai bàn tay nhỏ
những mảnh trăng rất gầy
tôi ném từng mảnh lại
trên mỗi bước chân in
mảnh tan mảnh bay mất
mảnh vướng vào trái tim
ngước mặt nhìn trăng hỏi
có phải đã cùng tôi
đi qua bao khu rừng
đi qua bao cánh đồng
từ quê yêu dấu đó
từ bên kia dòng sông
từ bên kia dãy núi
vẫn thủy chung không rời
tôi cúi xuống hồn tôi
nhặt mảnh trăng vừa vỡ
mảnh trăng nhòe trên tay
hạt lệ vàng nức nở.
Tháng
7/30/2015
Trần Mộng Tú