08 September 2015

TẢN MẠN VỀ 3 CHỮ “KHÔNG MỌC TÓC” - Trần Hoài Thư

Trong bài chuyển ngữ từ một bài thơ của Quang Dũng, dịch giả Đàm Trung Pháp đã chú thích tại sao lại có cảnh “không mọc tóc” trong đọan thơ: Tây tiến đoàn quân không mọc tóc.
Ông cắt nghĩa bằng chú thích dưới bài chuyển ngữ như sau:
A scourge for the troops, malaria was caused by anopheles mosquitoes that infested their area of operations. The disease made their hair fall and their skin turn pale.

Không phải riêng ông mà hầu hết những bài viết về Tây Tiến, ai ai cũng công nhận chính vi trùng sốt rét mới là kẻ thù, là thủ phạm gây nên cảnh không mọc tóc này.

Để nói thêm về kẻ thù của lính núi này, xin trích ra một đọan trong bài hồi ký của Hà Quế Linh về binh chủng thám kích chúng tôi. Không phải từ những trận pháo hay trận tấn công liên tiếp của Bắc quân, mà trái lại từ đoàn quân muỗi rừng trong một tháng đơn vị anh dưỡng quân:

Cứ chiều chiều ngồi nhìn những dãy núi trước mặt về hướng tây, nơi mà các tiểu đoàn cuả 53 bị thất trận, rồi đẩy thám kích chúng tôi vào, những bầy kên kên bay về đen một vùng trời. Có lẽ xác chết cả hai bên giữa rừng sâu không bên nào kịp mang đi. Thỉnh thoảng có những thiếu phụ, ngừng xe ghé lại căn cứ tôi hỏi thăm tin tức chồng, tôi chỉ biết chỉ về hướng núi xa xăm, chia xẻ nỗi buồn và chính đơn vị tôi đã dẫm chân lên vùng đất tử thần ấy, may mắn trời thương còn trọn vẹn kéo ra, để nằm đây nhìn lại một góc trời tang thương theo bầy kên kên no mồi!!.
Kéo dài hơn một tháng, quân số cứ giảm lần, vì bị sốt rét, mỗi ngày phải cấp cứu tải về bệnh viện 3, 4 mạng bị sốt rét cấp tính, có vài ba mạng cứu chữa không kịp bị chết. Khi được lệnh rút về quân số còn lại phân nữa không quá 60 tên, mặt mày tái xanh, tóc tai râu ria bơ phờ, đúng là tàn quân khi kéo về hậu cứ, mặc dù thắng trận trời cho. Cũng có huy chương như ai. (trích Thư Quán bản thảo số 45)
Với một đại đội mà đa số là lính thiểu số, quen thuộc với phong thổ núi rừng mà còn bị sốt rét hành đến tàn mạt như vậy thì huống gì đối với những người lính Kinh như chúng tôi, hay là lính thủ đô Hà Nội thời kháng Pháp.
Và thêm một bài viết nữa, tôi xin trích dẫn. Đoạn này trích từ hồi ký của một người cựu lính Bắc Việt:
…Phía trước là đường dài thăm thẳm, những dốc đứng cao, trên vai mang rất nặng, quá sức chịu đựng của từng người. Sao cậu ta lại chọn sốt vào thời điểm khó khăn này để hành hạ anh em chúng tôi? Lẽ ra cứ để qua ngày mai khi cả đơn vị vượt qua được con dốc này, rổi lúc đó hãy sốt!
Khó khăn, vất và, mệt nhọc chúng tôi nói vậy thôi, chứ như tất cả mọi người trong tiểu`đội ai nấy đều thương Lượng vô cùng khi tận mắt chứng kiến cậu ta lên cơn sốt hầm hập, người run bần bật, không ăn được một tý gì vào bụng, chỉ có húp một ít nước cơm.
Cơn sốt của Lượng đã được dự đoán trước đó mấy hôm, nhưng nó không biết sẽ xảy ra trong thời điểm nào? Vì mấy ngày qua cậu ta đòi ăn nhiều và liên tục kêu đói. Đây là biểu hiện của những người sắp lên cơn sốt và sau khi cắt cơn sốt.
Đầu tiên là cái rét đến rất nhanh, rét tận trong ruột rét ra. Rét rùng mình, rét đến gai cả người. Hai hàm răng va đập vào nhau nghe cầm cập liên hồi. Hai mắt trắng dã, môi tím tái, người nằm co quắp run rẩy và giật theo từng cơn. Mặc dù đã đốt đống lửa bên cạnh nhưng vẫn không có một tác dụng gì.
Chúng tôi mặc hết áo quần cho Lượng và tập trung hết cả chăn, màn phủ kín, nhưng cậu ta vẫn run cầm cập, rên hừ hừ, liên tục kêu rét, thỉnh thoảng người lại lên từng cơn co giật… (Võ Minh, Có Một Thời Như Thế, Hồi ký, tái bản lần thứ ba)
Nhà văn Võ Minh chỉ tả về triệu chứng sốt rét bình thường, chưa đến lúc tóc phải rụng, tức là chưa đến giai đọan ác tính, cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng!
Với một đoàn quân sống dở chết dở như vậy mà oai hùm ở chỗ nào chứ?

Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc
Quân xanh màu lá dữ oai hùm
Mắt trừng gửi mộng qua biên giới
Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm

Oai hùm như thế này ư:

Anh bạn dãi dầu không bước nữa
Gục lên súng mũ bỏ quên đời

Gục là phải. Bỏ quên đời là phải. Chết là phải. Với một đoàn binh như vậy, liệu họ có thể trèo những ngọn núi cao thăm thẳm, cả nghìn thước lên, nghìn thước xuống để mà đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm?

Trần Hoài Thư