Hàng năm
khí hậu nóng nhất ở Seattle thường vào hai tuần trong tháng tám. Năm nay mùa
nóng tới sớm hơn, mới cuối tháng sáu đã bắt đầu những ngày nóng 90.F, kéo sang
tháng bẩy.
Buổi
chiều vừa xuống, đã lác đác tiếng nổ, bên kia hồ thỉnh thoảng hoa pháo bắt đầu
nở. Đến khuya thì hoa pháo dồn dập thi nhau tung lên bầu trời đêm. Mặc dù khí
hậu khô nóng và một vài nơi bị cấm đốt pháo, nhưng khó mà cấm hẳn được. Ngày lễ
Độc Lập người dân Mỹ ăn mừng với tất cả niềm hãnh diện của dân tộc.
Nước Mỹ
kỷ niệm 239 năm lập quốc, dành lại độc lâp từ tay người Anh. Hai trăm ba mươi
chín năm, mới hơn hai thế kỷ. So với các nước khác trên thế giới nước Mỹ mới là
đứa bé còn thơ dại.
Nước Việt
của tôi có tới hơn bốn ngàn năm dựng nước.
Trải bốn
ngàn năm dựng nước nhà / Sông khoe hùng dũng núi nguy nga (VHC)
Tôi đứng
bên này hồ, thưởng thức những bông hoa pháo ai đó bắn lên bầu trời từ phía bên
kia hồ. Những chiếc pháo bông này làm từ Trung Quốc made in China, một nước có
lịch sử già như một ông cố của đứa bé thơ dại (Các văn bản ghi chép lịch sử của
Trung Quốc được tìm thấy có niên đại cổ nhất là từ đời nhà Thương khoảng
1700-1046 TCN)
Đài
truyền hình trong nhà đang chiếu Lễ Độc Lập tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, cũng hoa
pháo nổ tung trời, với diễn văn, tiếng hát, tiếng đàn, tiếng vỗ tay như muốn nổ
tung màn hình. Cả nước Mỹ đang ăn mừng lễ.
Tôi biết
nước Mỹ có danh sách những người được giải Nobel dài nhất thế giới. Những người
được giải này, có người, nguồn gốc chủng tộc là Do Thái, Đức và Trung Hoa v.v…Bằng
lý do này hay lý do khác, họ khởi đầu là dân tỵ nạn của nước Mỹ. Cái đứa bé thơ
dại này mở lòng yêu thương, bàn tay từ ái, đón nhận các ông già, bà trẻ lưu lạc
từ bốn phương kéo nhau vào ở trọ. Cũng nhờ vào tình thương nước Mỹ mới thu nhận
được những nhân tài của thế giới trở thành công dân của mình.
Trên
những trang mạng mấy tuần nay, người ta đang nói đến việc một ông quan trọng
lắm của đất nước Việt Nam có bốn ngàn năm văn hiến, sắp sang gặp và xin được
hợp tác với vị nguyên thủ quốc gia Hoa kỳ, một nước mới có 239 năm Độc Lập. Lại
một trường hợp một nước có lịch sử già như ông cố đi tìm một đứa bé thơ dại xin
được chơi chung. Chơi chung với đứa bé này chắc phải có nhiều cái lợi.
Tối hôm
qua, thằng cháu ngoại bốn tuổi sang ngủ với bà. Hai bà cháu nằm hát con mèo mày
trèo cây cau mãi, rồi bà dậy cháu đánh vần chữ LOVE. Thằng bé sáng dạ, nói vài
lần nhớ ngay. Sáng hôm sau bà khoe với ông là cháu học nhanh lắm, chắc tôi bắt
đầu dậy nó đánh vần và làm toán. Ông ngoại người Mỹ, (gốc Anh và Ái Nhĩ Lan)
nói: Không cần dậy chữ hay toán vội. Nó sáng dạ mai mốt đến trường, học mấy thứ
đó nhanh lắm. Bây giờ cần dậy cho nó biết thương yêu trước tiên.
Bà ngoại
ngẩn người ra. Ừ nhỉ, giản dị như thế mà mình không nghĩ tới, cứ chưa gì đã nghĩ
tới con đường tính toán, chữ nghĩa cho cháu rồi. Ở tuổi này, thằng bé cần phải
biết yêu em, nhường và chia xẻ thức ăn, đồ chơi với bạn, với mấy anh, em, họ
của nó. Lớn lên nó sẽ biết mở cửa đón người thiếu thốn vào nhà.
Tình
thương là điều căn bản trước tiên cháu cần học. Học bao nhiêu chắc cũng không
thừa.Lớn lên ở phần đất bao dung này cần nhiều tình thương để cho đi lắm, vì ai
ai ở nơi xa xăm nào đó cũng tìm tới đây và ở lại.
Trần Mộng Tú