Nhớ năm nào lâu lắm, cũng trên mười năm hơn nhiều nhiều,
người-bạn-nhỏ rủ mình đi uống cà phê quán Lục Huyền Cầm ở vùng El Cajon. Tiếng
là hai cha con nhưng không ngại ngùng chi cả, cứ cà phê thuốc lá thoải mái mát
trời mây.
Tình cha con bỏ lại ở bãi đậu xe.
Tình bằng hữu rủ nhau vô quán cà phê đen cà phê sữa.
Thoang thoáng rất sương sương có tiếng nhạc không lời bài
hạ-trắng-trịnh-công-sơn. Bên kia vách ngăn tiếng mấy viên billard đụng nhau
nghe đôm đốp. Bên này vừa nghe nhạc vừa phải nghe tiếng hò reo vang dội trận
football từ hai cái TV màn ảnh rộng.
Khách cà phê phần đông hào hứng sôi nổi ngước nhìn lên. Phần ít, trong số rất
ít đó có hai cha con mình, trầm ngâm ngó xuống.
Biết là vô nhầm chỗ nhưng kẹt cái là cà phê ngon với lại
thời buổi đó quán cà phê rất hiếm. Thậm chí, hiên ngoài còn có mấy bàn cờ tướng
cho mấy tay kỳ thủ đang la hét chí chóe giành nhau tranh ngôi độc cô cầu bại.
Thôi kệ đi. Có được ngày Ba nghỉ sau sáu ngày quần quật
trâu cày mười hai tiếng thẳng thừng nên người bạn nhỏ có ý mời Ba ly cà phê thư
giản. Tự nhiên mình tức cười với ý nghĩ “ cà phê nào cũng là cà phê, miển phê
là được ”.
Chẳng phiền hà quán xá gì đâu, người bạn nhỏ. Được giây
phút ngồi bên nhau là đặng lắm rồi. Buổi giao thời bơ vơ qua vùng Đất Mới, bạn
nhỏ đi cày ca đêm, ngày cắp sách tới trường kiếm mấy chữ đất người để dọn đường
xông xáo tới tương lai. Đi uống cà phê sáng hiếm hoi như thế này là phải hi
sinh một bữa ngủ nướng lại sức sau buổi cày đêm. Quán nào cũng được thôi mà.
Ngày đó là ngày nào, mình không nhớ. Tháng đó là tháng nào,
mình cũng không nhớ. Mình chỉ nhớ là năm 1998, khi hai cha con ngồi uống cà
phê, người bạn nhỏ bất ngờ, nói : “ Ba in một tập Thơ đi.”. Câu nói, nghe, cũng
bất ngờ quá làm mình lặng người suy nghĩ tới nhiều nỗi nhiêu khê. Người bạn
trẻ, chắc là biết chắc, tâm trạng bơ vơ của mình nên mới bồi thêm : “ In một
tập Thơ đâu có tốn kém bao nhiêu đâu, Ba. Mình làm Thơ nhiều thì in ra giữ lại
thôi. In nghen, Ba”.
Thấy mình còn đăm chiêu suy nghĩ, lại bồi thêm : “ In đi
Ba, tụi con lo được mà ”.
Người bạn nhỏ !.
Từ lúc nào chú lại có ý nghĩ này vậy.
Sao lại phải, hoang phí, in một tập Thơ trong lúc gia đình
đang cùng nhau vượt khó chân ướt chân ráo ở đất người. Mình đi cày một
tuần sáu ngày, ngày mười hai tiếng. Hiền nội đang theo học nghành nghề giữ trẻ
trước là kiếm được mảnh giấy làm bằng, sau là kiếm gạo đổ vô nồi cơm chung sáu
mạng bơ vơ qua vùng Đất Mới thời gian chưa quen hamburger pizza hot dot tomato
ketchup. Cô Ba Quyên cũng phải vừa đi làm vừa đi học, thèm ngủ hơn thèm ăn. Chú
Tư Đào, cô Út Linh đang bơi trong chương trình giáo dục mới lạ. Tuổi thơ cô chú
đang cố sức lần mò tìm năng lực của mình để hòa nhập…
Nói chung là mọi thành viên gia đình đang vẫy vùng vượt
cạn.
Riêng mình, thiệt là bâng khuâng theo câu nói của người bạn
nhỏ dẫu mình có đọc đâu đó câu chữ rất tâm đắc : “ Biết rằng sẽ rất lâu mới
làm được những điều mình muốn, nhưng tôi sẽ không từ bỏ ước mơ và niềm đam mê
của mình. Bởi vì một khi không còn chúng cuộc sống của tôi sẽ không còn ý
nghĩa. Thế nên tôi sẽ sống và làm tất cả những gì mình muốn để sống một cuộc
đời không hối tiếc. Bởi vì tôi chỉ có duy nhất một lần được sống, là chính
tôi.”.
Niềm đam mê thì ai chẳng có dẫu ít nhiều. Không có niềm đam
mê chen lấn vào cuộc sống, cuộc sống sẽ nhạt nhòa vô nghĩa. Bởi chính đam mê
làm cho cuộc sống có ý nghĩa nhiều hơn.
Hình thức đam mê thì tràn lan. Văn thơ, võ thuật, bóng đá,
cây cảnh, cờ bạc, rượu chè….nhưng xét ra đặc điểm nguy hại nhất của đam mê
chính là sự nhầm lẫn.
Mình thì từ hồi mon men lên bậc trung học đã tập tành thú
văn chương câu chữ thơ văn. Vậy là chọn lựa không nhầm lẫn cho suốt một đời thú
đam mê này. Một phần lớn là do trời cho nôm na là thiên phú. Phần nữa là cái
tâm thơ hòa quyện với cái tâm văn hòa nhập, gọi cho có vẻ là tâm hổn hợp thơ
văn.
Lâu ngày chày tháng làm quen thơ văn chung chạ nên xích lại
gần nhau hóa chữ nghĩa đảo qua xào lại thành tâm hồn thơ văn. Cũng na ná nôm na
như người có tâm hồn ăn uống , vậy thôi !.
Qua tới tận đây rồi, có cái ăn cái uống rồi lại ôm chầm cái
thú đam mê.
Nay người bạn nhỏ hiểu lòng mình như vậy, từng nói câu như
vậy, thiệt là tri âm tri kỷ.
Dự định trong năm này sẽ in một tuyển tập thơ văn “Nẻo Về
Trầm Mặc” (đã layuot, phụ bản ) mà người bạn nhỏ đã đi xa, xa lắm rồi !. In ấn
làm chi nữa !
Mình làm thơ viết văn đâu có cầu có được tiếng khen cho nở
phồng lỗ mũi con cóc muốn to bằng con bò.. Cũng chẳng hám danh gì . Chỉ một đời
thèm cho đã nưa cái thú đam mê…
thời gian rồi sẽ qua đi
đời người rồi sẽ xa đi
chỉ còn Thơ, ở lại….
người bạn nhỏ giờ không thèm ở lại chờ mình đi xa, để lại…
In ấn chi khi người làm Thơ để lại, chưa đi !. Người đáng
ra ở lại đọc Thơ người để lại, xa đi.
Tình cảnh thiệt quá là buồn…..
Mấy ngày nắng bưa giờ dịu xuống. Mấy tháng rồi tâm hồn thể
xác cảm xúc cảm giác như ngụp
lặn ướt sũng cơn mưa, giờ có hơi hơi hanh hao tạnh khô.
Chưa khô. Chờ lâu lắm mà không biết chừng nào mới khô. Buổi sáng đứng trong sân
ngó ra con dốc trước nhà in như mặt đường có làn sương mỏng hèn chi không gian
có dấu nặng bầu trời có nét buồn không khí có hơi mùa lạnh. Tự nhiên thấy trống
vắng cô đơn. Cám ơn đời mổi sớm mơi thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để…
Giờ này mọi người đã đến sở làm đã đến trường học. Công
việc nơi sở làm thời giờ nơi trường học sẽ không còn thời gian chia xẻ riêng tư
cứ coi như là một cách tạm quên, một viên thuốc an thần
được-ngày-nào-hay-ngày-đó sau một biến cố thất thần đến độ không thể nào tin đó
là sự thật. Mình giờ thì nghỉ hưu không đi làm nữa. Trí thì còn dài lâu lắm mới
nghỉ hưu nhưng mới vừa rồi an nghĩ. Không hề chán đi làm nhưng không thể đi làm
được nữa rồi. Chiếc xe vẫn cứ im lìm đậu trong sân…Trí giờ thì ngồi đó, đẹp
trai với nụ(hơi)cười nhìn mình đi ra đi vô như con lật đật. Tưới nước cho xanh
cây. Tỉa lá cây cho đẹp cảnh. Dọn dẹp quanh nhà cho gọn. Làm tiếp những gì Trí
còn đang làm chưa xong. Nói chung là đi kiếm công ăn việc làm cho khuây cho
quên cho qua một ngày. Mà có quên có khuây gì đâu bởi nơi chốn nào nơi đây cũng
thấy Trí. Nhà của Trí mà. Hết loay hoay tất bật lại vào ngồi gỏ thơ văn câu chữ
nhớ về một thành viên gia đình Trần vừa mới bỏ cuộc nửa-chừng-xuân không thèm
tham dự vào những buổi đông vui thường lệ mổi cuối tuần cũng không theo gia
đình giăng lều cắm trại mổi năm. Chuyến trại cuối còn có Trí là tháng Tư vừa
rồi ở hồ Dixon, gần nhà Trí. Lần cuối cùng họp mặt chỉ có Ba Mẹ, không có cô Ba
Quyên chú Tư Đào Cô Út Uyên, chỉ mới cách đây thôi, gần bốn tháng…
Mình nhờ có thơ văn can dự vô để chia xớt bớt nỗi buồn này
nếu không thôi chắc suốt ngày chạy vô chạy ra như con lật đật tìm việc làm cho
khuây e mệt xỉu. Khi buồn khi vui Trí cũng có làm Thơ mà. Mình có tìm ra và có
đọc. Khi ta ở đất chỉ là đất ở. Khi ta đi đất lại hóa tâm hồn. Những
bài thơ của Trí mình sẽ giữ mãi cũng như những kỷ niệm về Trí mình sẽ giữ hoài.
Thơ thì ít nhưng kỷ niệm thì nhiều và dài tới bốn-mươi-hai năm. Như tình cờ
sáng nay trời bỗng dưng lành lạnh có hơi sương lại nhớ về Đà lạt một thời nương
náu. Lại thấy đám mây đen lớn chèn ngang ranh giới San Marcos-Escondido nghĩ là
cơn mưa mây sẽ kéo tới trong ngày. Mưa. Lại nhớ những
buổi-họp-mặt-đông-vui-bánh-xèo. Cậu Trí chuyên trị ngày mưa gió đông vui với
món bánh Xèo danh-bất-hư-truyền. Có mợ Trí pha nước mắm ngọt mặn chua cay
độc-cô-cầu-bại. Thấy cậu cầm chảo xoay xoay rồi hất lên hứng lại. Màn tung hứng
nhanh gọn khiến lớp bánh dưới quay lên mặt bánh trên nhào xuống, áp chảo. Bánh
trở giòn đều hai mặt. Cả nhà ăn bánh Xèo giòn cười giòn.
Giờ thì cười chi nổi nữa mà cười…
Kỷ niệm Trí để lại thiệt quá là nhiều kể chi cho ngạ bởi
nhìn đâu cũng thấy. Ba Mẹ cất giữ đã nhiều, mấy em của Trí còn cất giữ nhiều
hơn. Ước chi Trí còn ở lại để có thêm nhiều kỷ niệm cho lớp con lớp cháu. Chỉ
mới lên chức Cậu, chưa lên chức Bác, vội bỏ đi rồi, sớm quá. Sư cô nói là
đời vô thường ai cũng nói theo là đời vô thường ta chép miệng muốn lời rập
khuôn lại nói trật ra là đời vô tưởng. Thiệt tình nói là vô tưởng không
chỉ riêng mình mà ai thương Trí gần Trí quen Trí cũng thảy đều nghĩ vậy. Tưởng
Trí còn có cả một đoạn đường dài rất dài đang đi còn đi cho trọn. Vậy mà…
Bên cạnh vô thường triết lý bao la về cuộc nhân sinh mình
thiệt tình chưa đạt ngộ vẫn còn ôm vô tưởng về cảm tính dung tục hỉ nộ ái ố ai
lạc dục rất đời thường. Tình cha con xa nhau cũng rất đời thường. Nỗi hụt hẫng
mất nhau cũng rất đời thường. Khóc thương tiếc nuối cũng rất đời thường. Vô
thường ở cao quá mình chưa định thần vói tới chỉ quanh quẩn thất thần vô tưởng.
Tưởng còn lại mất. Tưởng mất lại còn. Vô tưởng. Nếu như nói đời-vô-tưởng chắc
cũng không làm mích lòng ai.
Tưởng là mưa đám mây không lớn, vậy mà nặng hột quá chừng.
Nhìn hướng Mira Mesa mờ mịt. Trí đang nằm nơi đó mưa cũng đang về nơi đó. Mùa
Hè nắng nóng rồi sắp đi qua. Mùa Thu tới. Đồi xanh nơi Trí nằm sẽ là hiu quạnh
lắm…Chỉ nghĩ chừng ngang đó thôi mà nhói lòng. giờ con về chốn đây
vui cùng cỏ cây . Nỗi buồn thầm lặng nỗi vui cũng thầm lặng ngôi nhà Trí
cũng thầm lặng. Chỉ có mưa không thầm thì không lặng lẽ…
Buồn ướt sũng ngày mưa….
Trần Huy Sao
Escondido, hiên sau nhà người bạn nhỏ
ngày mưa 16/09/2015