26 November 2015

NHỮNG CÂU THƠ TỰ DO - HHiếu

những câu thơ mộc mạc trên đôi bàn chân chai sạn
đã đào thoát khỏi quê hương rướm máu
khốn đốn vượt sông
ngoi ngóp trôi sông
vất vả trên xứ người
đi tìm những khung cửa sổ hắt lại bóng đèn màu ấm cúng
một thứ hạnh phúc thịnh vượng
mà người dân tôi không nhất thiết cần phải có
bên cạnh chiếu chăn ló gót


những câu thơ quê mùa trên mười ngón chân thô kệch
đã đào thoát khỏi đất ruộng khô cằn
khốn đốn vượt sông
ngoi ngóp trôi sông
tất bật nơi xứ lạ
đi tìm những quán hàng vang vang những điệu cười quý phái
một thứ hạnh phúc sang trọng
mà người dân tôi không nhất thiết cần phải có
bên cạnh cơm hẩm cá khô


bao nhiêu năm bươn bả
bao nhiêu lâu tôi làm thơ
những câu thơ lịch sự
những câu thơ không đổ mồ hôi
những câu thơ không khản tiếng
những câu thơ không bị khủng bố chận đường chà đạp đánh đập cào xước rách tươm còng xích tù đày
mà người dân tôi không nhất thiết cần phải có
bên cạnh biểu ngữ băng rôn chống đối bạo lực


những câu thơ đầy dẫy nhân quyền
những câu thơ thừa mứa tự do
những câu thơ không xã hội chủ nghĩa
những câu thơ hậu hiện đại
thênh thang đại lộ
ngút ngàn đèn xanh đèn đỏ
nườm nợp kiểu mốt
xiêm y hào nhoáng
lao nhao phường phố cuối tuần
mà những người còn ở lại cùng tổ quốc
không nhất thiết cần tôi mang về hay gửi tặng
bên cạnh những ý thức dân tộc trong trái tim bầm giập áp bức

những câu thơ chưa sượng sần đê, đập
những câu thơ chưa u nần ruộng đất
những câu thơ chưa cóng mái hiên lề đường
chưa buốt chái bếp cuối hẽm


cho đến hôm nay
tôi thấy không còn muốn viết tiếp những câu thơ
trên đôi chân thôi không còn muốn ruỗi rong
đi tìm những thứ tự do nào khác
bên cạnh cái nhu cầu tối thiểu của những đôi bàn chân
bị cùm
ngay trên quê cha đất tổ
chỉ vì muốn tự do hành hương.


HHiếu