Muốn tới chỗ em phải đi qua cầu Khe Bướm. Độc đáo và độc đạo, chẳng có đường
mòn hoặc lòn lách lối khác, duy chỉ một mình nó rướn thân. Trước, qua Khe Bướm
khoảng chục mét thì y như rằng cả hai bánh, trước sau thảy bầm dập xìu xìu ển
ển, có nước dậm cẳng khóc ngoài xa lộ đìu hiu. Lóng rày hình như bọn đinh tặc
đã di dời chuyển đổi địa bàn, thôi gieo rắc bàng hoàng trên từng cây số. Hữu xạ
tự nhiên hương, muốn nuốt xong đoạn đường tân thanh nọ, kẻ trần thân xớn xác
kinh qua phải lo chêm cục tiền sau đít đặng nén chặt thương đau móc hầu bao
trang trải hậu sự. Ui, biết nó tung ám khí phá hỏng lốp xe mình, vậy chứ phải
nhoẻn miệng cười nhờ “anh Hai” vá chữa giùm “em”. Tiền hậu tạ thì nhờ anh Hai
định giá hộ! Tuỳ nghi chặt chém con cá lỡ nằm trên thớt.
Không có bản đồ định vị, em chỉ dấu vết dị hình trên đường bằng kinh nghiệm
riêng em cho khỏi lạc lối. Rồi uỷ lạo tinh thần, trấn an chớ thắc thỏm. Giọng
em sang sảng trong điện thoại di động: Hôm qua, y như công binh đi rà mìn, em
đã đánh hai vòng rà soát trước. Thông xe, an toàn, nói chung là êm ru bà rù.
Vườn ổi đang sai trái, chín mọng, cho anh tha hồ leo trèo hái bức đó, nghe hấp
dẫn không?
Đi thăm một người con gái, chẳng ai mang lòng dạ chui vào vườn ổi cốt để ăn
cành hông cho bỏ những ngày đói rã họng. Ngoài ổi ra, bộ hết thứ quyến dụ gợi
cảm hơn sao cà? Vú sữa hoặc múi mít chẳng hạn? Ui, một người con gái đứng đợi
trong vườn hoang lắm hương hoa thì ta chắp cả một tiểu đội đinh tặc vừa bày
binh bố trận, ta sẽ huýt sáo mồm mà phóng xe bạt mạng qua cầu Khe Bướm, phải
không em?
Vòng vo như thể rơi vào bát quái trận đồ, máy xe bỏng khét đành phải tấp lề
đường nhờ một “anh Hai” khai nhãn giùm. Sau khi mang mớ kiến thức tích luỹ được
trong đầu đổ ra cho đối tượng nghe, bị anh Hai mắng: Dài dòng văn tự mà lại
chẳng gây ấn tượng, đi lạc là phải. Ở đây người ta chỉ nói gọn lỏn bốn chữ: Cô
chủ mồ côi. Và người mù cũng biết dẫm chân vào, cán đích. Anh Hai dong tay: Đi
lộn lui khoảng năm chục mét, dòm thấy có cục đá xịt sơn trắng hình một quả tim
méo mó thì quẹo phải. Hang ổ cô chủ mồ côi nằm trỏng. Cám ơn anh Hai. Hổng có
chi, bị mới tới lần đầu, phải hôn? Dòm biết người trên phố lạc loài.
Em đón thằng mù bằng bộ vó của người nghèo chính chuyên vô sản, có nghĩa là
ai bóc lột em khiến em phải ăn vận y phục thiếu vải nhường ấy. Cô chủ mồ côi
tuồng cũng không lột truồng được thân phận. Mồ côi mà sao chẳng nhìn ra chút âu
sầu? Tươi mươi như hoa hé nụ chực ngậm hạt sương. Năng động như loài thú rơi
vào chu kỳ động tình rậm rật. Mèo gào trên mái nhà canh khuya dấu mặt so chẳng
bì được em phong phanh đứng dưới chùm lá ổi xôn xao ngọn gió chướng thổi lạc.
Tóc rối đường ngôi và hạt nút chực rời khuy. Ngực em phồn thịnh vun đầy gò nổi
và vũng thịt tròn trịa kia đang thổn thức một tỏ bày. Đã chỉ cho đường đi nước
bước mà mãi tới giờ này mới lại, người sao cứ luôn thả hồn đi những đâu đâu!
Em kinh doanh bằng nghề bán cà phê nước ngọt, cho nó lành, em bảo thế. Quán
nhậu la de tôm khô củ kiệu thì dễ gặp rắc rối với mấy ông nội khi say xỉn
thường gặp hội chứng ngứa tay, bốc cái này hốt cái kia. Trước, trên phố, em lao
động tiệm hớt tóc thanh nữ, bị càn quét vì hành nghề không trong sạch, mang
nhân thân xấu về chốn héo lánh này dựng môn bài cô chủ mồ côi. Tóc anh dài quá,
có cần thư giãn để em hớt ngắn cho được đôi phần phong độ? Cách biệt đã ba
tháng, anh còn nhớ em chút chi không? Em mang tới ly cà phê đá bảo đảm chẳng
đụng hàng, anh uống đi rồi nói cho em nghe cảm nhận. Em gọi anh tới ban trưa vì
giờ này quán vắng, đông đúc chộn rộn làm trở ngại phút tâm sự của riêng hai.
Sao ngay từ đầu em không nói trắng ra môn bài nhãn hiệu, bởi người ta phán danh
xưng cô chủ mồ côi thì tầm cỡ y như con voi đứa mù cũng sờ được. Anh tới trễ vì
hổng ngó ra voi. He he, vậy mới linh chớ, nói sớm thì còn gì lãng mạn, em
thường thấy sảng khoái mỗi khi gây bất ngờ cho anh.
Cà phê hơi đắng, hơi có chút phong vị khác thường như đồ hàng nhái, thiệt là
không hạp khẩu vị anh. Mắt em long lanh khi ngó nhìn quan sát lượng định, rồi
em đưa bàn tay ra đan ngón. Sau vườn ổi em có mắc võng, hai đứa mình ra nằm
đong đưa nhớ lại những kỷ niệm cũ. Chân bước sồi trụt mất tự nhiên nhưng em lấy
thân mình quàng vai bá cổ dìu đỡ. Ngực em mềm mại và mặt đất chòng chành như
ngấm rút nhiều độ cồn. Võng lắc lư cùng mùi hương từ thân em toả ra làm mê
muội. Trên giang hồ nhiều lăn lộn chưa ai uống cà phê mà phải say lăn quay đổ
đèn chỉ thiếu đường cho chó ăn chè, cớ sự này nên đổ thừa là trúng gió chăng?
May mà chưa kịp diễn trò thoát y đánh xáp lá cà, chớ nếu không lại phải đổ lỗi thượng
mã phong. Gió thổi trên lưng ngựa hay gió hiu hiu trên võng đong đưa thân phận
cũng một nghĩa như nhau, từ chết tới bị thương đếm không xuể. Nằm cứng đờ xuội
lơ cẳng cò, thần hồn sớm biến thành quả trứng giao cho ác. Ác nhoẻn miệng cười
hô khẩu quyết: Hồ hởi. Sau bụi rậm góc vườn có đứa du kích đáp trả mật khẩu:
Phấn khởi.
Không cần là địa đạo Củ chi, từ lùm cây bụi cỏ củ xoài củ khóm củ ổi củ dừa
củ chuối lộ hình một ông nội mặt mày bặm trợn trông như thứ hung khí còn nằm ở
lò rèn chưa kịp hoá thân. Hắn là thanh thép nguội sẵn lòng gây lệ đổ cho bá
tánh mà không cần phải thấy quan tài. Hắn hỏi: Bao nhiêu liều lượng mà chóng
đạt hiệu quả thế? Cô chủ mồ côi phán: Một gói, theo đúng sự chỉ bày ngoài bao
bì. Thằng cô hồn bảo: Mẹ, đồ của bọn Trung quốc ghê gớm thật. Một gói mà làm
người ta mê thiếp trong nửa ngày trời thì quả là độc cô cầu bại. China nó có
cái lợi hại của china chớ chẳng đùa! Khi nói, nó đặt để tia mắt vào hai hòn đảo
trôi lờ đờ trên người em. Nó nói một câu vô thưởng vô phạt: Không cứ phải là
giặc bành trướng, bản thân tớ cũng ưa được làm chủ quyền thứ bộ phận không nhỏ
ấy.
Thôi đi ông thánh, ngoài điện thoại di động, thử lục soát tư trang đối tượng
xem sao. Chạng vạng, dùng xế nổ của thằng chả chở nó đi quẳng thây dưới sình
lầy chân cầu Khe Bướm rồi mang tất thảy đi bán một lượt. Tui sáu ông bốn theo
hợp đồng. Thằng này đã ăn nằm với bà lần nào chưa? Hổng có đâu, ngày đó nó chỉ
bốc hốt bậy bạ vậy mà, tui biết cách câu chớ bộ, nói nó muốn mần ăn thì bữa nay
xuống đây tui dắt cho tới bến.
Thằng cô hồn y lệnh ma nữ, đợi tối trời dùng dây thừng ràng quanh nạn nhân
cột chặt vào bụng mình có sự tiếp tay của “em”. Nó chở “ảnh” tới cầu ấn tượng
kia thì tắt máy xe, cởi giây trói, chống xe cho vững chãi rồi dìu đỡ kẻ mất hết
cảm giác xuống vệ cỏ, ém thân dưới Khe Bướm. Hắn không biết có bao nhiêu kẻ lỡ
chết dưới tay đàn bà, nhưng cầu Khe Bướm này từng là nơi ngã lưng của ba thằng
đàn ông từ phố thị lạc loài về vùng ngoại ô không đèn. Trong vài canh giờ, mấy
đấng trượng phu kia sẽ tỉnh thức, lồm cồm ngồi dậy ngác ngơ giữa khe bướm rịn
nước sền sệt bùn lầy. Và họ thất thần đón xe về lại chốn xuất phát, chưa thấy
kẻ nào mang tâm phẫn hận một hai trở lại thù này phải trả. Hắn đợi cuộc binh
đao sẽ dấy lên nhưng hoài công, có thể là mười năm sau bởi tuồng như bọn ấy đều
là quân tử cả.
Hắn chạy xe vào phố sáng đèn như phương án đã vạch sẵn. Hắn bán tuốt, được
một nạm tiền khẳm, gói vuông vức trong giấy báo lớn bằng bốn cục gạch tiền ông
Hồ vừa nhìn thẳng vừa liếc xéo nhìn nghiêng. Hắn tìm một em chân dài kéo nhau
đi đớp nhà hàng đặc sản.
Anh chơi em thì em sẽ hét giá là bao nhiêu? Hét gì cho mệt, đang tới chu kỳ
nghỉ dưỡng sức. Cưng nói sao? Chơi chi được, em đang có tháng mà anh, máu nhuộm
bãi Thượng Hải. Mẹ kiếp, sao xui thế! Hắn than, ba phần thành thật. Lóng rày em
sống có dễ thở không? Không, người mình thì keo kiệt mà Tây ba lô cũng bắt đầu
láu cá khôn vặt, mấy nhỏ bạn bị chúng lừa cho trắng máu. Em tin anh không? Về
chuyện gì? Em di dời tới một nơi vắng vẻ, dựng bảng hiệu cà phê cô chủ mồ côi.
Nhan sắc em có, chân dài em mang nếu không hốt bạc thì chặt đầu anh đi. Chốn
vắng là nơi nào? Ngoại vi thành phố hay qua địa bàn tỉnh khác? Cách đây hai
mươi nhăm cây số, qua khỏi cầu Rạch Chim sẽ gặp chốn hữu tình mơ mộng không khí
trong lành… Ừa, từ từ tính sau, để chêm đồ ăn cho đầy bụng đã. Có thực mới vực
được đạo, nhớ? Mẹ nó chứ, quán này phục vụ cho khách yếu kém chậm lụt quá. Tại
anh đó, sao cứ ưa diện áo thun ba lỗ khoe hình xăm “Hận đời đen bạc, thiên hạ
đáng chết”. Đù má em.
Hồ Đình Nghiêm
31 tháng 10. Mừng Halloween 2015