Ta xưa phiêu bạt thời chinh-chiến
em về có
còn nhớ gì ta
quê quán
vẫn đắm chìm lận đận
trở lại
đây ta kẻ không nhà.
Máu đã đổ
lấp đầy DMZ
mồ chôn
cỏ vàng từng sợi tóc
lên Dakrong,
Cam-lộ núi sông hồ
về
Rockpile sao buồn như muốn khóc.
Dấu cũ
người phai mờ trận địa
dốc Miếu
đau in vạn dấu chân
thây
người hai phía tấp về bể
lệ căm
hờn xa xót trăm năm.
Chiến-trường
qua theo gió, núi, mưa bay
nghĩa-địa
cũ chìm quên còn đó
Quảng-trị
căm hờn đau nhớ từng ngày
nữa đêm
hồn ai vừa thức dậy.
Cầm súng
tay người xưa đầy máu
xác thân
vùi lấp tháng cùng năm
dấu trong
tim lệ ai còn ứa
quên môi
hôn, người về tự cỏi xa xăm.
Bên
cổ-thành bao người ngã gục
bao năm
quê cũ mãi điêu linh
bên đoạn
sông xưa chôn ký-ức
lấp kín
trong tim một bóng hình.
Thạch-hãn
chờ người về sân ga
xóm chài
xưa một đời nghèo khó
em có về
không mong đợi quê nhà
buồn
vương theo mấy mùa sương gió.
Con đường
Gia-long một thời em bước
buổi ấy
quê hương ngập máu người
trước
ngày đi xa em quên hết
đã lâu
rồi súng đạn xa trôi.
La-vang
đêm nay có đợi người về
trên đồi
còn chăng lời thét gọi
xuân, đời
đi qua một giấc ngũ mê
ngày trở
lại
Quảng-trị
nhớ ai không nói.
Từ thuở
vết cắt kẽm gai ứa máu
thư viết
cho người thiêu đốt con tim
lên
Long-hưng thắp sầu từ độ
để
Trí-bưu chuông đổ Ba-lòng
để đêm
nay cạn ly rượu suông ...
Huy Uyên