Ngàn núi cao chọc thủng mấy tầng không
Một đất nước mà cháu con kiêu hãnh:
Mẹ đẹp như Tiên, cha mạnh như Rồng
Trăm sông sâu thương ngàn rạch cạn,
Ngàn núi cao thương vạn ngọn đồi.
Lòng biển lớn thương từng hòn đảo nhỏ
Bởi trăm triệu anh em cùng một giống nòi.
Một đất nước có bốn ngàn năm lịch sử,
Sáu mươi sắc dân cùng giòng máu đỏ au.
Một đất nước trước thù ngông, giặc dữ,
Vẫn hiên ngang, oai dũng ngẩng cao đầu
Vì không muốn sống đời nô lệ,
Nên có Đống Đa, Vạn Kiếp, Bạch Đằng Giang,
Bút vẫn sáng ngời, gươm vẫn tôi đúng lửa,
Dù đầu rơi, khí phách vẫn ngang tàng.
Có Tô Định, thì có gươm Trưng Trắc
Có quân Minh, thì có hội Lũng Nhai.
Có Lê Chiêu Thống cam cúi đẩu trước giặc.
Thì có Tây Sơn nghĩa sĩ giáo gươm mài.
Máu chiến sĩ từ xưa còn đó
Xương ngập biên thùy, máu mặn biển khơi.
Để gìn giữ từng ngọn rau cọng cỏ
Đâu để chờ ngày tổ quốc trút tàn hơi!
Kha Tiệm Ly