GIÁNG-SINH Ở ĐÀ-NẲNG
Giọng hát Celtic lạnh mùa giáng-sinh
cô đơn vây quanh hang đá
mặt trời, màu mây, những con đường
trước nhà thờ hàng cây khô trụi lá.
Tôi níu trong tôi hiu quạnh
vòng hoa Noel tối màu đỏ xanh
chùm nến trắng phả hơi thở lạnh
nhà hàng xóm trên đồi
tiếng kinh thì thầm.
Ngoài đường đã vắng cô bé bán diêm
giáo đường những ngọn đèn mờ tỏ
em còn tôi không, đêm giáng-sinh
xót xa trong nhau nổi nhớ.
Ngày lên xanh hơi thở Chúa
gió về thả lạnh tháng mười hai
mắt người đọng sầu bên bếp lửa
Đà-Nẳng đêm nay nhớ ai.
Những ngôi sao trên nóc nhà thờ
ngoài sân cặp tình-nhân quấn quít
lần cuối hôn nhau "mùa vọng" về
em đi xa tôi coi như đã mất.
Tình em, lời kinh của Chúa
giá lạnh đâu đây choàng cơn mưa
những chiếc lá chạy dài theo hè phố
long lanh mắt ai như Huyền xưa.
Giọng ca nhỏ từ phía nhà thờ
đêm thánh ca Noel buồn quá đổi
gởi tới em tôi những ngày tháng tương tư
còn lại nụ cười phai sau tan lễ.
Xa rồi tháng ngày bên xóm đạo
nữa đêm ai giọng nhỏ tiêng cầu kinh
lạy Chúa ba ngôi trên trần thế
vắng em tôi băng giá đời tim.
Huy Uyên
GỞI MÙA XUÂN QUA NEW CASTLE
Gởi chút nắng Sài-Gòn qua
Pennsyl.của em
Bao năm rồi không về quê cũ
Nơi đó mưa có làm em buồn ?
Và trong em có đong đầy thương nhớ .
Đã xa hôn-môi người buổi trước
Cũng biệt từ ngàn vạn niềm vui
Những ước mơ xưa nào giữ được
Sài-Gòn từ em đi vắng một nụ cười .
Hỏi em tim có gởi về thôi
Chợ Bến Thành những lần em đến
Đi với nhau bên kia đường Tự-Do
Nơi Bonard tay trong tay xao xuyến .
Ngã lên Chợ Lớn xe xuôi ngược
Hồn người gởi lại phố Bình-Tây
Lặng im chờ người đầu "Chú
Hỏa"
em bỏ đi nào có quay về .
Khuya Gò-Vấp xưa lối Quang-Trung
Em tiển anh đi quân-trường nắng gió
thôi một thời xanh tóc bỏ lại Hóc
Môn
Đời đã già và xa quên từ đó .
Gởi tình Thủ-Thiêm qua New Castle
gió đông chắc lạnh lắm sương mù
Tội cho người theo chồng xa xứ
Để suốt đời chia hai đứa hai nơi .
Hỏi em giờ: em có buồn không ?
Tôi tháng năm giữ sầu ở lại
Cầm mãi hoài hình bóng người thương
Và Sài-Gòn chờ đợi mãi .
Gởi em chút xuân ngoài cửa sổ
Vườn nhà ai hoa nở sắc hồng
Ở Pennsyl.em còn có nhớ
Đã qua rồi những bốn mươi năm .
Huy Uyên