Trong năm 2015, nếu bày tỏ ý kiến
của mình trên Internet, quý vị có nguy cơ sẽ bị nhận nước dưới những lời phê
phán bẩn thỉu. Thành ra trên tờ Guardian của Luân Đôn, một nhà bình luận nói đã
đến lúc chúng ta cần có một lời hứa cho năm tới: Phải bớt giận. Hơn thế năm nay
chúng ta nên bắt đầu chuyển những năng lượng phí phạm đó sang chuyện khác. Nếu
có cách gì chúng ta có thể chuyển những tức giận trên Internet về chẳng hạn như
chuyện cái chết của sư tử Cecil thì có lẽ chúng ta có thể gửi được người lên
Hỏa tinh rồi.
Trên tay chúng ta hay trên bàn chúng
ta có một dụng cụ cho chúng ta được tiếp cận ngay tức thời có thể là toàn kho
kiến thức của nhân loại, qua một kỹ thuật tân kỳ của thời đại không gian. Ấy
vậy mà tại sao chúng ta cứ hành động như là một kẻ khùng điên? Một phần, nó là
khoảng cách giữ những gì chúng ta có thể làm được và những cái gì đã làm. Chúng
ta có thể đứng trên một đỉnh núi để nhìn quang cảnh tuyệt vời. Chúng ta có thể
khám phá các đại tác phẩm nghệ thuật của nhân loại. Nhưng chúng ta chỉ ngồi
trong phòng gửi hình selfies bậy bạ hay nằm trên giường xem video của các con
mèo của thiên hạ.
Chưa bao giờ trong lịch sử loài
người lại có quá nhiều kỹ thuật với một tiềm năng vô cùng vĩ đại lại lọt vào
tay của nhiều người đến thế, và cái sự phí phạm liên tục của nó đáng lẽ phải
làm chúng ta tức giận. Cuốn tiểu thuyết chưa hoàn tất, những cuốn sách chưa kịp
đọc, và những lớp học chưa bắt đầu. Có thể trong thâm tâm chúng ta đang ước gì
mình bỏ thời giờ học một ngoại ngữ. Bản thân tôi muốn học chữ Hán để đọc xem
người Trung Cộng đang viết gì cho nhau về Việt Nam chúng ta. Nhưng thực ra
chúng ta phí phạm thời giờ đọc truyện lẩm cẩm, viết cho nhau những chuyện còn
lẩm cẩm hơn. Chuyện Kiều, Chinh Phụ Ngâm hay ngay cả bản dịch Tỳ Bà Hành nổi
tiếng chỉ một cái click thôi, nhưng chúng ta có mấy khi google những tác phẩm
tuyệt tác đó.
Những cuộc tranh luận trên Internet
trở thành những cơn bão táp của một trận chửi thề, còn hàng tôm hàng cá hơn cả
các bà hàng cá hồi xưa nữa. Twitter đã không còn biết cười, và đã trở thành một
nơi không một câu chuyện khôi hài nào hay một sáng kiến nào có thể tồn tại
trước cơn bão tố của hận thù. Mỉa mai hay châm biếm không còn có thể hiện hữu
nữa. Mọi sự bị im tiếng, tràn ngập bởi hận thù.
Chúng ta trở thành những kẻ chỉ
quanh quẩn với nhóm người ngày càng nhỏ không thách thức chúng ta. Chả trách
một hệ thống có thể cung cấp biết bao nhiêu thông tin đã xuống cấp trở thành
nơi cung cấp những hình mèo con, thú vật dễ thương và các emojis. Làm sao có
thể cáo buộc ai đó là có lời lẽ khiếm nhã khi nếu họ chỉ tweet những khuôn mặt
đang liếc mắt. Mọi sự phức tạp không còn chỗ đứng. Mèo và những lời nguyền rủa
chế ngự Internet. Tới đây có lẽ chúng ta sẽ thấy mèo lên tiếng xỉ vả.
Các cuộc bầu cử cũng chẳng giúp ích
gì. Sự tức bực trở thành giận dữ như là những con rối tiếp tục bực mình vì ứng
cử viên của mình thất bại. Cũng như những binh sĩ của Đế chế Nhật Bản, không
chịu ngưng cuộc chiến tranh ở Thái Bình Dương, Internet tràn ngập những người
vẫn còn chiến đấu cho trận chiến hôm qua. Họ vẫn đòi viết lại lịch sử chiến
tranh Việt Nam. Họ vẫn còn đòi từ chối thảm sát Mậu Thân. Bên này bờ Thái Bình
Dương, họ vẫn tiếp tục chống Obamacare, đòi đóng cửa hệ thống ngân hàng dự trữ
Liên Bang Fed.
Rồi thì sự thờ phượng phản ứng cảm
tính. Các viện đại học nay có vẻ cố tình giáo dục một thế hệ mới chỉ thích kiểm
duyệt hơn là giáo dục. Quá nhiều người coi việc gây xúc phạm là con đường tắt
để được chú ý trong bầu không khí nơi những phản ứng cảm tính trở thành một sự
thay thế giả mạo cho nhận thức. Dĩ nhiên, dễ dàng hơn và được nhiều người chú ý
hơn khi ta diễn tả ai đó là một kẻ thù mà không cần giải thích tại sao mình
nghĩ họ sai.
Hành động trên Internet như là hành
động khi phải đối diện với những người khác trong một bữa cơm sẽ là một bước
khởi đầu tốt. Hãy thử tưởng tượng trong một bữa cơm tối giữa bạn bè, một người
nói là ông Trump có quyền mạ lỵ cựu Tổng Thống Bill Clinton, chúng ta hẳn sẽ
hỏi người đó tại sao lại nói như vậy thay vì là đứng lên, rướn người sang phía
đối diện và la lớn những lời xỉ vả kẻ thù của ông Trump cho đến khi các khách
khác chán quá bỏ về.
Dĩ nhiên thật là chán đời khi với
khả năng bất tận so với các thời đại khác để khám phá sự vô tận của kiến thức
nhân loại chúng ta chọn sự bình thường của cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có
thể xuất bản bất cứ cái gì, nhưng chúng ta chọn nói xấu kẻ khác.Tức giận đã
không đem lại gì cho năm 2015. Mặc cho hơn nửa triệu người Anh ký tên vào kiến
nghị đòi không cho ông Trump vào Anh quốc nhưng ông ta vẫn tiếp tục được các
cuộc thăm dò dư luận cho là dẫn trước trong đảng Cộng Hòa. Mặc dầu những phản
đối vì bất công cho cả người sử dụng lẫn người cung cấp dịch vụ, chúng ta vẫn
tiếp tục sử dụng những dịch vụ tiện lợi như Uber hay Amazon. Uber hay Amazon có
thể đặt ra một khuôn mẫu doanh nghiệp dựa trên đứng giữa hưởng lợi chỉ vì là
trung gian giữa hai nhu cầu, nhưng sự tiện lợi đó đang phá hoại toàn thể cơ cấu
nhân dụng hiện tại của chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn không từ bỏ được sự lôi
cuốn đó.
Họa sĩ Picasso đã tìm cách lập lại
bức tranh Las Meninas của Velazquez 45 lần hồi năm 1957 chỉ để nghiên cứu nó.
Nhân loại phải cảm ơn ông Picasso là ông đã không trải cuộc đời phân vân là các
tác giả của các bài bình luận có thực sự được trả tiền cho những cái rác rưởi
họ viết không hay là tweet về đạo đức trong báo chí mỹ thuật.
Thành ra một giải pháp đơn giản nhất
cho tất cả chúng ta muốn có được một đóng góp tích cực cho cuộc đời là phải từ
bỏ tức giận. Hãy đừng tin là phản ứng phản xạ của mình về một biến cố sẽ thay
đổi nó. Thay vì vậy hãy dùng các dụng cụ điện tử mà chúng ta có sẵn để học hỏi
một cái gì đó và tử tế hơn với người lạ. Chúng ta có thể thiếu một tí xíu sự
thích thú trong giây lát vì có thể bộc lộ sự nhỏ mọn, nhưng có thể thay thế nó
với một cái gì quan trọng hơn, một cái gì có thể mang chúng ta xích lại gần
nhau hơn, và thực sự có một cơ hội để tạo thay đổi.
Hay là thay vì tức giận và nguyền
rủa trên Internet, hãy ra đường đi bộ, tìm đến một vườn hoa hay vào một viện
bảo tàng, đi xem hát, sống một cuộc sống thực sự thay vì cuộc sống ảo của
Internet. Cuộc đời ngắn ngủi, chôn vùi trong thế giới ảo đó quả thật phí phạm.