14 January 2016

LẠI CHẠM KHOẢNG XA RỒI - Trần Thụ Ân

đêm nằm nghe ễnh ương kêu
nhớ nhà đốt thuốc buồn khều khói bay
gật gù bấm đốt ngón tay
hai ba năm nữa biết về được không?
chuyện trò với đống album
với chồng thư cũ những dòng mực phai
lấy đà cho ký ức chai
hâm sake nhấm nháp ngày xa xưa


Sài Gòn gay gắt nắng chưa?
ta thèm một giấc ngủ trưa đã đời
mưa mùa ray rức không thôi
ngồi trong Thanh Bạch ngó người lấm lem


trở về trên chuyến say mèm
chân đi khấp khểnh, mắt lim dim thiền
chạm đôi mắt cô láng giềng
ngoảnh đi chỗ khác mặt liền đỏ gay


cô nàng chắc hẳn nhíu mày
chê: thằng lêu lổng, hay đầy lòng lo?
nụ cười sao chẳng đem cho?
để ta tỉnh rượu giả đò nghiêm trang


bạn bè một lũ cơ hàn
bỏ đi lần lượt kẻo tàn chiến chinh
làm quen với nỗi vô tình
bấm cò lẫy đạn mặt in oán hờn


rào gai chằng chịt quanh đồn
nhốt mình trong trận, thả hồn ngoài bưng


đưa chân dò dẫm vô rừng
địa bàn dẫn tới một thân phận buồn
“Mặt Trời” cho phép dừng quân
gối đầu nón sắt, tâm hồn lõm sâu


dựa lưng ngọn núi hỏa châu
cúi tìm chẳng thấy chòm cau quê nhà
lương khô trộn nỗi xót xa
miệng nhai chóp chép, cơm pha ướt lòng


đưa tàu lui tới biển Ðông
nhìn vào chữ S thấy cong Nam Phần
biết ngày về phép tới gần
bỏ phiên say sóng, lấy lần say men


bạn bè một đám lính quèn
đồn, rừng, núi, biển bao phen sống còn
lần hồi rồi cũng lên lon
bông hoa vàng trắng nở tròn hai vai


riêng thằng Hưng đã xuôi tay
trên quan tài xám nụ mai héo rồi
nằm trong đất lạnh hỡi ơi
có nghe kèn trỗi một hồi quốc ca?


được tin tao bỗng khóc òa
năm lon bia đắng không xoa dịu lòng
tao ngồi chửi đổng hư không
mầy nằm ngủ mãi giữa lòng Việt Nam.


Trần Thụ Ân
(Từ Himeji nhớ về Sài Gòn, 02/1974)