Loạt bài sự thật
Hồ Chí Minh chuyển tải trên các trang báo mạng lề dân thời gian vừa qua, ít nhiều
cũng đã phác họa được nét đặc trưng của tội đồ dân tộc Hồ Chí Minh. Loạt bài này
đã làm sáng mắt một số đảng viên cháu ngoan mù đảng, thôi không còn mê muội Hồ
nữa và nhờ vào nó làm cầu nối cho tôi có thêm một số bạn bè “chí cốt”. Phấn khích
hơn nữa là các bạn đã vượt qua sợ hãi thể hiện những động thái tích cực trong
việc bày tỏ chính kiến hơn mong đợi của tôi.
Sự thật Hồ Chí
Minh đã giúp cho các bạn trẻ sinh ra, lớn lên sau cuộc chiến !975, có cái nhìn đúng
đắn hơn về bác đảng và nó cũng đã tạo động lực cho giới trẻ chuyển hướng, âm thầm
góp phần nhỏ bé của mình vào việc dấn thân đấu tranh trực tiếp cũng như gián tiếp
nhằm xóa bỏ độc tài toàn trị cộng sản, hướng tới mục tiêu thiết lập chính thể dân
chủ như loài người văn minh đang sống thở không khí trong lành trong cuộc đời làm
người đúng nghĩa của con người vốn có.
Phải công nhận là
sự thật Hồ Chí Minh do nhiều tác giả phổ biến trên các trang mạng báo lề dân đã
đạt được một số thành quả nhất định. Cụ thể là sự thật Hồ Chí Minh đã giúp thay
đổi nhận thức cho không ít trí thức xã nghĩa, các “lão thành cách mạng”, các
thanh niên sống trong môi trường giáo dục nhồi sọ, tẩy não của độc tài toàn trị
cộng sản - những cá nhân kêu đòi dân chủ còn vướng mắc Hồ đã giảm thiểu khá nhiều
trích dẫn lời Hồ so với trước kia.
Những bài viết về
sự thật Hồ Chí Minh của tôi đã phổ biến, chưa đi vào bản chất hai mặt của nhân
vật thần thoại đại gian, đại ác Hồ Chí Minh. Giờ thì ai cũng biết, thực chất tư
tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là không có gì...Tất cả chỉ là giả tạo, vay mượn chôm
chỉa của người khác và nếu do Hồ tưởng tượng, nghĩ ra thì toàn là chuyện độc ác,
phi nhân, vô đạo mà người lương thiện khó có ai hình dung ra được!
Ánh hào quang
chung quanh Hồ Chí Minh một phần là do Hồ tự sướng, tự huyễn hoặc, tự hư cấu để
đánh bóng, nâng bi cho cá nhân mình. Phần khác là do bàn tay phù phép của cộng
sản quốc tế, chính xác là tình báo Hoa Nam và hệ thống tuyên truyền, các văn nô
bồi bút của tuyên giáo trung ương đảng cộng sản Việt Nam tập trung mọi nguồn lực
dựng lên tượng đài giả tạo “cha già dân tộc” cho Hồ Chí Minh.
Viết về sự thật
Hồ Chí Minh mà chỉ nói thoáng qua “sự nghiệp ái tình” của Hồ là một thiếu sót
nghiêm trọng đáng chê trách. Thế cho nên đã có còm sĩ yêu cầu viết về những người
đàn bà “đi qua” cuộc đời Hồ Chí Minh. Viết sự nghiệp ái tình của Hồ là để đáp lại
lời yêu cầu của bạn đọc và cũng là để phá vỡ bức tường dối trá của tuyên giáo
trung ương đảng cộng sản lu loa rằng thì là “... bác sống độc thân, một đời vì dân vì nước không biết đến mùi đàn bà...”
Tuyên giáo lu
loa thế là nhằm nắm đầu dựng dậy buộc Hồ làm thánh theo quan niệm thánh của Á Đông
nói chung và Việt Nam nói riêng - nghĩa là thánh phải biết tiết dục, diệt dục...tránh
xa đàn bà, không biết mùi đàn bà...và viết về sự nghiệp tình ái, về những người
đàn bà “đi qua” cuộc đời Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ còn thiếu sót. Do đó rất cần
các còm sĩ bổ túc thiếu sót cho sự nghiệp ái tình của Hồ thêm “hoành tráng”.
Thực tế lịch sử,
tài liệu lịch sử đã chỉ ra sự nghiệp tình ái của Hồ khá đồ sộ, khá ấn tượng. Nói
nôm na, dân dã thì Hồ cũng thuộc vào loại dân chơi có số má, biết đủ mùi đàn bà,
đủ loại sắc tộc nhưng hơi “ẹ” là Hồ chơi chạy, phủi bỏ trách nhiệm, thậm chí giết
người diệt khẩu để che giấu mối quan hệ bất chánh, vụng trộm để bảo vệ huyền
thoại dối trá của Hồ.
Sự thật lịch sử
qua các tài liệu lưu trữ trong ngoài nước, cùng với các nhân chứng sống là bằng
chứng sống động chỉ ra Hồ là một thứ dân chơi có đẳng cấp nhưng lại là loại chơi
chạy. Một trong những người phụ nữ Tây Phương bí mật đi qua cuộc đời Hồ Chí
Minh (Nguyễn Ái Quốc) lúc làm thợ ảnh ở thủ đô ánh sáng Paris bị tài liệu lịch
sử bật mí là Hồ có qua lại “chia giường” với cô đầm Marie Bière và lúc “hoạt động
cách mạng vô sản” ở Moscow Hồ có người tình tên Vera Vasilieva. Vera có con gái
riêng và cô này kể lại mối quan hệ giữa Hồ với mẹ cô.
Thời gian hoạt động ở Trung Quốc, Hồ có cưới một
người vợ Tàu tên Tăng Tuyết
Minh năm 1927 và Hồ rời bỏ Tuyết Minh đi hoạt động cách mạng theo chỉ thị của
quốc tế cộng sản. Cũng trong thời gian ở trung Quốc, Hồ dan díu với một phụ nữ trẻ tên Lý Sâm. Người đàn bà này lúc đó là vợ của Hồ
Tùng Mậu, đồng chí của Hồ và đôi gian phu dâm phụ này đã bị cảnh sát Hongkong bắt
quả tang tại một phòng khách sạn khi hai người trong phòng ngủ, lúc 2 giờ sáng
ngày 6, tháng 6, 1931.
Ghê hơn nữa là lúc sống
như vợ chồng với người phụ nữ Nga Vera Vasilieva, Hồ còn bạo gan yêu cả Đặng Dĩnh
Siêu vợ của đồng chí Chu Ăn Lai và trong số những người đàn bà đi qua sự nghiệp tình
ái của Hồ Chí Minh thì cuộc tình gây xôn xao dư luận nội bộ, có nhiều “đồng
chí” bàn tán là cuộc
tình giữa Hồ Chí Minh với Nguyễn Thị Minh Khai. C ũng nên biết thêm, Minh Khai còn có bí danh là Trần Thị Lan, Phan
Lan, vợ của Lê Hồng Phong, đồng chí của Hồ.
Thế rồi sự nghiệp ái tình
của Hồ đi vào khúc quanh mới, là sau nhiều năm biệt tích giang Hồ, vắng bóng bí
ẩn không lý do... bất chợt vào đầu thập niên 40s Hồ tái xuất hiện trong
hang Pác Bó. Ở hang này Hồ với bí danh chú Thu trên danh nghĩa là ông thầy giảng
dạy, rao giảng, huấn luyện cán bộ phục vụ cách mạng vô sản. Ở đây có lẽ Hồ “thơ
ngây vô số tội” nên đã bị các ma nữ miền núi, kinh lẫn sắc tộc làm cho sa ngã,
thoái hóa biến chất bởi các cháu ngoan Đỗ Thị Lạc, Nông Thị Ngác...
Cả hai phụ nữ “biến chất,
hủ hóa” này đều có con với chú Thu. Hai mẹ con Đỗ Thị Lạc thì mất tích bí ẩn, kể
từ khi Hồ tự diễn tả mình như là ông tiên hiền dịu, là “cha già dân tộc”, đọc
tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình và Nông Thi Ngác, tự Trưng do chú Thu
“truy tặng danh hiệu”, có phần may mắn hơn là không bị biến mất bí ẩn, lại có
“thằng cu Mạnh” được đặc cách lên làm tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam.
Tất cả những người đàn
bà bị Hồ quất ngựa truy phong, nói theo ngôn ngữ chợ búa là bị Hồ lừa, chơi chạy
vẫn không thê thảm đáng thương bằng cô sơn nữ Nông Thị Xuân có với Hồ một đứa
con trai Nguyễn Tất Trung hiện đang sống ở thủ đô Hà Nội.
Đoạn cuối cuộc tình của Nông Thị Xuân trong sự
nghiệp tình ái của Hồ Chí minh khá tàn bạo. Nông Thị Xuân bị đàn em của Hồ là bộ
trưởng côn an Trần Quốc Hoàn hãm hiếp, dùng búa đập đầu cho chết. Nông Thị Xuân
chết vẫn chưa hết. Cái chết của “hoàng hậu” Nông Thị Xuân của vương triều Hồ, còn
kéo theo nhiều hệ lụy đáng sợ, với nhiều mạng người biết sự thật cái chết của kẻ
xấu số Nông Thị Xuân. Câu chuyện giết người ghê tởm, thú vật này đã được nhiều
người biết chuyện kể lại như nhà văn Vũ Thư Hiên, con của Vũ Đình Huỳnh, thư ký
của Hồ... trong cuốn hồi ký “Đêm Giữa Ban Ngày” có đoạn viết như sau:
“...Nông thị Xuân là Hoàng hậu
cuối cùng trong lịch sử Việt Nam... là bà hoàng hậu bất hạnh nhất trong lịch sử
Việt Nam. Bất hạnh vì không một ngày được thừa nhận là hoàng hậu, vì đẻ ra
những đứa con không được gọi cha ruột của nó bằng cha... tất cả diễn ra trong
sự lén lút nhục nhã như thể đó là những đưa con tội lỗi.
Ai đã giết Nông thị Xuân... Vào
một buổi sáng mùa hè... người ta thấy xác một người đàn bà bị xe cán chết ở dốc
Cổ Ngư lên Chém. Xác chết được đưa vào bệnh viện Việt Đức, được nhận dạng. Đó
là Nông thị Xuân. Nhưng xác không được mổ theo thường lệ mà bị chôn cất vội vã,
theo lệnh của Trần Quốc Hoàn...
...Chưa hết. Sau đó một cô em gái
của Nông thị Xuân tức tốc trở về Hòa An. Nhưng cô không về được tới nhà. Người
ta tìm thấy xác cô nổi lên trên sông Bằng Giang... Một người em khác trước kia
về Hà Nội cùng với Nông thị Xuân đang học trường y sĩ Thái Nguyên, một buổi
chiều ra hàng quán gần đấy mua dầu đốt hay cái gì đó cũng mất tích luôn... Như
vậy là cùng một thời gian, có thể là cùng một sự việc, có tới ba người thiệt
mạng...”
Ngoài Vũ Thư Hiên kể lại
cái chết của Nông Thị Xuân còn có nhiều người biết chính phạm lẫn tòng phạm và
trong số đó có anh “bộ đội cụ Hồ” người yêu của Nông Thị Vàng, em họ của Nông
Thị Xuân, người cũng đã bị giết không lâu sau đó. Những người này đều thuộc gia
đình cốt cán, có truyền thống cách mạng, kể cả người viết thư tố cáo gởi cho chủ
tịch quốc hội Nguyễn Hữu Thọ. Hiện tại lá thư này được lưu giữ tại văn phòng chủ
tịch quốc hội Việt Nam.
Bức thư tố cáo của “bộ đôi
cụ Hồ” miêu tả diễn biến vụ việc liên quan đến cái chết của người vợ không bao
giờ cưới của Hồ Chí Minh do người yêu kể lại, có đoạn đọc được như sau:
“...Chị Xuân nói sau
ngày sinh cháu Trung, chị thưa với Bác, bây giờ đã có con trai, xin bác cho mẹ
con ra công khai. Bác nói cô xin như vậy là hợp tình, hợp lý. Nhưng phải được
Bộ Chính Trị đồng ý, nhất là mấy ông Trường Chinh, Lê Ðức Thọ, Hoàng Quốc Việt
đồng ý mới được. Do đó cô phải chờ một thời gian nữa...
...7 giờ tối ngày
11/02 năm 1957, một chiếc xe com măng ca thường đón chị Xuân lên gặp bác Hồ,
anh Ninh xồm, người bảo vệ Trần Quốc Hoàn... vào gặp chị Xuân nói lên gặp Bác.
Chị Xuân mặc quần áo, xoa nước hoa rồi ra đị. Sáng hôm sau 12 /02, một nhân
viên Công an Hà Nội đến báo tin chị Xuân gặp tai nạn ô tô chết, hiện còn để ở
nhà xác bệnh viện Việt Đức, Phủ Doãn. Em hốt hoảng đưa cháu cho Chị Nguyệt,
lên xe Công an vào bệnh viện. Em không được vô nhà xác, họ nói còn mổ tử thi và
bảo em lên phòng chờ em thấy trong phòng đã có khá đông người của công an, tòa án, kiểm sát viên ...
...Sau một tiếng, hai bác sĩ, một cán bộ Công an, một kiểm sát viên lên phòng chờ, đem theo một tờ biên bản đọc to lên cho mọi người nghe. Tử thi thân thể không có thương tích gì, thấy rõ không bị tai nạn ô tô... Mổ tử thi trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng không có thương tích, da dầy không có thức ăn, không có thuốc độc. Tử cung không có tinh trùng biểu thị không bị hiếp dâm. Duy chỉ có xương đỉnh đầu bị rạn nức. Mổ sọ não không còn óc, mà chỉ còn nước nhờn chảy tuôn ra... đây có thể bị chùm chăn lên đầu rồi dùng búa đánh vào giữa đầu...là phương pháp giết người của bọn lưu manh chuyên nghiệp đã sử dụng...”
...Sau một tiếng, hai bác sĩ, một cán bộ Công an, một kiểm sát viên lên phòng chờ, đem theo một tờ biên bản đọc to lên cho mọi người nghe. Tử thi thân thể không có thương tích gì, thấy rõ không bị tai nạn ô tô... Mổ tử thi trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cũng không có thương tích, da dầy không có thức ăn, không có thuốc độc. Tử cung không có tinh trùng biểu thị không bị hiếp dâm. Duy chỉ có xương đỉnh đầu bị rạn nức. Mổ sọ não không còn óc, mà chỉ còn nước nhờn chảy tuôn ra... đây có thể bị chùm chăn lên đầu rồi dùng búa đánh vào giữa đầu...là phương pháp giết người của bọn lưu manh chuyên nghiệp đã sử dụng...”
Thật ra Nông Thị Xuân không
phải là người đàn bà cuối cùng trong sự nghiệp tình ái của cuộc đời Hồ Chí
Minh. Có lẽ mọi người đều đồng ý là chuyện quan hệ trai gái hay ngay cả
nhu cầu sinh lý cần phải giải quyết là rất bình thường và không vi phạm đạo đức.
Nếu như mối quan hệ đó không vượt qua giới hạn, chuẩn mực của
luân thường đạo lý nhưng Hồ Chí Minh không những giấu diếm chuyện vợ con, chuyện
quan hệ gái trai không bình thường mà Hồ còn ra tay tàn độc, dù
là trực tiếp hay gián tiếp đối với sinh mạng của người đầu ấp tay gối
với mình để được đám lâu la côn đồ, lưu manh dựng tượng tôn lên làm cha già dân
tộc, làm thánh, làm vĩ nhân là tội ác nghiêm trọng không thể tha thứ được.
Tự cổ chí kim, từ đông sang tây không có bất cứ vĩ
nhân, thánh nhân nào làm những chuyện khủng khiếp như Hồ Chí Minh, nghĩa là chỉ
vì tham vọng ngông cuồng với cái danh hảo vĩ nhân, thánh nhân mà Hồ đã mù quáng
phủ nhận việc quan hệ gái trai lẫn ra tay tàn độc với những người đàn
bà “đi qua” cuộc đời của Hồ để Hồ cùng với đám tuyên giáo mạnh mồm bố láo, là Hồ
một đời sống độc thân lo cho dân cho nước không biết mùi đàn bà! (sic)
Le Nguyen
(nguồn: tác giả gửi)