![](https://vanhocnghethuat.files.wordpress.com/2015/12/buon_om_tuong_da.jpg)
Chỉ còn đôi ba hôm nữa là đến Giáng Sinh. Ở đây trời âm u ban ngày và đêm về
có mưa rơi lặng lẽ. Thứ mưa tựa mèo đái, chẳng gội xoá bụi bám và hai hàng cây
non tuổi không buồn lắc lay những chùm lá vừa loáng ướt. Chúng mang vẻ sầu
muộn, như diện mạo của đám bé con suốt đời vẫn đợi chờ một món quà có được
trong dịp lễ Noel đầy mộng mị. Cây cối, đã nhiều người có chung một cảm nhận,
chúng là thứ hàng hiếm còn sót lại trong thành phố bon chen lắm nhà cửa. Thi sĩ
Nguyễn Đức Sơn là nhà tiên tri, là nhà ngoại cảm đã buông lời báo mộng sớm: “Đụ
mẹ cây bông, hắn không lao động, ai trồng chật chỗ, mày nhổ xem sao, máu trào
thiên cổ”.
Phố phường luôn nêm chặt người, lượng máu chẳng luân lưu chảy về tim. Người có
khi là kiến, thứ động vật chẳng hiếm quý chen chúc lê chân đi về một khoảng
trống, chốn chẳng bị ùn tắc. Và đô hội này đang chứng minh sự phồn hoa bằng bao
cơ man đèn đóm mang ra giăng mắc rối rắm, trình bày những biểu tượng đặc thù
mừng hôm Chúa sinh ra đời. Những kẻ lo phần mỹ thuật, trang hoàng thiết kế cho
các cửa hàng hẳn đã cóp nhặt vay mượn nguồn từ sách báo hoặc các trang mạng
nước ngoài và với tất cả sự thiếu thốn “cái khó bó cái khôn” họ đã bày ra một
cảnh sắc diêm dúa loè loẹt như phông màn có trước một gánh hát cải lương rộn
ràng tiếp thị mệt nghỉ suất diễn vở tuồng “Từ quê lên tỉnh”. Lạy Chúa, lỗi tại
tôi mọi đàng. Amen!
Không đợi trời xám, trời cau có, trời buồn, trời rét, thứ nguyên cớ dễ xúi
người ta thèm khát một cốc cà phê nóng, tôi cố thoát khỏi nạn kẹt xe để điên
đầu chạy về quán bán nước Hiền Hữu. Giống với tên gọi, ở đó tôi có người bạn
hiền, xuất thân là sinh viên nhưng không tài nào tốt nghiệp đại học. Cô tom góp
tất cả những sách vở còn lưu giữ của thời học trò mang ra thổi lửa nấu chín
được một mâm cơm có ba món tươm tất thế bữa giỗ nhằm đoạn tuyệt con người cũ.
Cô chính thức hạ sơn, đi lại trong giang hồ một thời gian rồi quyết định dựng
bảng hiệu kinh doanh bán nước. Cô là một cây bông và có đám người đã hùng hổ
bứng nhổ đi. Bạn bè an ủi cô: Chớ buồn, nên vui mới đúng. Bị bứng khỏi mái
trường xã hội chủ nghĩa là thứ hân hoan cần phải đi kéo ghế ăn mừng thành tựu
thoát cảnh bị nhồi sọ. Cô đặt tên quán cà phê là Hiền Hữu hẳn có lý do.
Quán nằm phía tay trái con đường thẳng góc, ở ngã tư đèn đỏ vô tình tôi gặp
lại Mai. Tôi không tài nào đếm được chính xác bao phút giây thì đèn báo hiệu
lưu thông sẽ chuyển màu nhưng chừng ấy tích tắc đang ngưng đọng, cả hai đã trao
nhau một sóng mắt đầy hư ảo. Thành phố chẳng mấy lớn và cuộc đời đã khiến hai
đứa phải lạc nhau giữa bộn bề tháng ngày. Đêm thánh vô cùng này Chúa bày một
hội ngộ sững sốt. Mai quẹo phải và tôi rồ ga chạy đuổi một hình bóng từng chơi
trò cút bắt. Theo Mai làm gì? Thì ít ra cũng nên han hỏi nhau một tiếng, Mai
khoẻ không? Không. Mai trả lời với tốc độ chiếc xe đang gia giảm thấy rõ. Chừng
như người lèo lái cũng cảm nhận là có khi phải nên dừng hẳn cuộc lữ để nói rõ
trắng đen nhằm cắt đi cái đuôi gây phiền toái. Mình biết một chỗ có bán thứ
nước sinh tố giúp những người không khoẻ lấy lại được thần hồn khi uống vào.
Mai cười không tròn nụ: Đi với trai, chồng thấy có ghen tuông? Tôi hỏi, gần như
hét: Mai đã lấy chồng? Đã, nói không khoẻ là vì vậy. Nếu không tấp vào uống
nước, mình sẽ theo Mai về nhìn mặt ông xã một lần cho thoả. Căng thế! Không sợ
hãi sao, chồng Mai là công an. Đừng đùa. Đâu ai rỗi hơi đi đùa nghịch. Được,
mình sẽ theo Mai cho tới giọt xăng cuối xem hậu vận nó kết thúc như nào. Mình
thích nhìn phản ứng Mai khi ông chồng còng tay mình. Không than van, không kêu
gào, không biện minh, chỉ ngó Mai chẳng nháy mắt.
Mai chủ động dừng xe trước một quán cà phê đèn mờ. Nhạc vẳng ra nghe như có
ai hát “bài thánh ca buồn”. Chúng ta chỉ được phép hàn huyên tối đa là một
tiếng thôi, sợ con dại dài cổ ngóng mẹ ở nhà. Mai nói. Tôi nhìn khuôn mặt khả
ái của cô bạn cũ, người từng cho ba đứa bạn trai chung lớp phải leo cây và
riêng tôi thì được cô cho ngồi máy bay bằng giấy. Tại sao ngần ấy đứa đều là
con nhà tử tế có ăn học, cô lại cự tuyệt phụ rẫy để đâm đầu lấy một gã công an
làm chồng? Và cô đã sinh nở “gái một con trông mòn con mắt”. Tôi tắt máy xe bắt
đầu bỏng khét. Giả dụ tuyết rơi xuống thành phố nhiệt đới này thì bao lâu máy
móc sẽ bị cảm hàn, nhưng tôi cá cược rằng nếu phanh ngực áo để đi bên Mai dưới
tuyết đổ tôi tuyệt đối vẫn thấy ấm áp. Tôi nhớ lại vị ngọt từ môi hôn năm xưa
Mai trao. Một nụ hôn thần thoại, cổ tích. Lạy Chúa, môi hôn ấy nó có giá trị
duy một điều, bịt kín và ngăn chận lời thề thốt tôi suýt nói cùng Mai. Chẳng có
gì muối mặt cho bằng anh không giữ tròn lời hứa với người anh yêu.
Mai dắt tôi vào trong góc quán, ngồi kề bên bàn thờ thổ địa đang cháy cụt ba
chân nhang. Mai nói vào khoảng không, lảng vảng mùi trái cây chín rục: Nô-en
năm nay rơi vào đêm trăng tròn, có lạ không? Đầu tôi hiện lên đoạn nhạc của
Trịnh Công Sơn: Chúa đã bỏ loài người Phật đã bỏ loài người, này em xin…
Mang theo bao nhiêu tiền? Mai sẽ lựa chọn một thứ nước giải khát mắc mỏ
nhất. Xin tuỳ nghi, Mai khinh tôi cũng chừng mực nào thôi chứ. Tôi ngó chiếc
nhẫn rạng ngời có trên bàn tay Mai, tôi chẳng biết giá trị của nó nhưng tôi
hiểu nếu có vợ, suốt đời tôi hẳn không tài nào sắm cho bà xã một cái hột lanh
lợi kiểu đó. Ngoại trừ tôi có sẵn gói thuốc mê, lén cho Mai uống rồi cướp đoạt
lấy nó trong êm thắm. Không cứ là nhẫn, khi đối tượng đã ú ớ mê sảng, sẵn trớn
ta sẽ thò tay vào người đối tượng mày mò lục soát hẳn sẽ khoắn thêm lắm thứ
phiêu hốt khác. Ngày ấy tôi đã đặt được một bàn tay lên ngực trần Mai, bọn con
trai lớp 12 A1 đã phong danh hiệu: Diệu thủ thư sinh. Linh thiêng huyền hoặc
chỉ xảy ra một lần trong đời bạn, ngàn năm sau bạn sẽ thừ người ngồi hoài nhớ
tưởng tiếc thời vàng son cũ. Lớp 12 ngày đó đã tan tác đánh giạt mỗi đứa một
phương trời mất tung tích, diệu kỳ chỉ ngó ra Mai hôm nay và Mai đang ngồi gần
với thứ lý lịch đầy khắc nghiệt: Đã có chồng, mà chồng lại là sĩ quan ngành
công an. Mọi thứ chốn này đã xáo trộn với thứ quy luật khó hiểu của đời sống,
cũng như thế giới từng bị đảo lộn bởi hai người Do Thái: Karl Marx, kẻ khám phá
ra “giá trị thặng dư” và xây dựng học thuyết kinh tế chủ nghĩa cộng sản thay
cho chủ nghĩa tư bản. Người còn lại là Jesus Christ.
Giáng Sinh có gì vui không? Tôi hỏi. Mai nói: Chả có. Thằng chả suốt ngày bù
khú tiệc tùng cùng cơ quan và than công việc chất đống ngập mặt. Mai trông con,
kiếm ra cơ hội thì vác xe chạy như ma rượt để ngó phố phường. Tôi nói tiếp, và
chợt gặp con ma cũ hiện hồn ra nhát. Chúng tôi đổi số điện thoại của nhau, để
những hôm trái gió trở trời Mai có nơi để trút đi bao nỗi phiền muộn, nếu muốn.
Tôi nói thêm cho rõ nghĩa, để nhỡ khi gặp tai ương tôi sẽ mang phong bì nặng nề
tới gõ cửa nhờ ông xã Mai giúp. Một giờ đang trôi tới vạch cuối, Mai rục rịch
chuẩn bị rời quán. Cô bảo mình là đứa vô thần nhưng sẵn dịp cũng thử chúc giáng
sinh an lành. Tôi ôm Mai nhưng bị cô đẩy ra. Tôi sẽ mất ngủ đêm nay, tôi nói.
Vì sao? Vì uống nhiều cà phê hở? Không, vì ôn lại những kỷ niệm cũ có khuôn mặt
Mai ám ảnh. Lần này thì Mai dang rộng tay ra để ôm siết lấy tôi, Mai nói: Mình
cứ nghĩ là bạn sẽ khinh miệt mình khi biết lấy chồng làm công an. Có khi dễ Mai
không? Không, để chứng minh mình sẽ hôn Mai. Mai la lên: Đồ quỉ!
Cùng một đường thẳng nhưng chúng tôi chạy ngược hướng, một thứ hình học
không gian với phương trình khó giải. Mai rồ ga về phía sáng đèn, tôi quành xe
về ngõ nhạt nhoà bóng tối. Tôi sẽ uống thêm ly cà phê ở quán Hiền Hữu và kể cho
cô bạn nghe về cuộc gặp bất ngờ hôm nay. Tấm bảng Hiền Hữu mù mờ như bóng đèn
thắp phía sau sắp đứt dây tóc, như sắp lâm chung thì loé sáng lần cuối. Chữ kẻ
lối chân phương bằng sơn vàng do tôi gia công gò tỉa nét sắc và qua thời gian
nó đang dần phai nhạt màu. Một tấm bảng hiệu cũng có riêng cho nó một mệnh hệ,
tôi linh cảm về điều chẳng lành đã vừa xảy tới.
Cửa quán vẫn rộng mở nhưng không có khách, năm bảy kẻ tụ tập nhỏ to bên bậc
thềm. Một tiếng nói từ đó bắn tới tôi: Đi đâu nãy giờ? Sao khi bạn gặp nạn lại
thiếu mặt cậu? Đôi ba tiếng súng liên thanh tiếp nối khạc lửa: Hiền bị chúng
bắt đi rồi. Anh em đang bàn tính làm cuộc nhóm họp trước đồn để đòi người.
Chẳng làm lớn chuyện e không khéo mà Hiền phải đón giáng sinh trong tù. Dự trù
khoảng hai mươi nhân mạng ngồi bên nhau trước đồn công an thức trắng đêm. Ông
vào viết giúp bọn tôi ít hàng chữ đòi người ở mặt sau các tấm bìa Mừng Chúa
Giáng Sinh. Hãy trả lại công đạo, giả dụ thế. ĐMCS, giả sử vậy. Bắt người vô tội
chỉ xẩy ra ở xứ sở không có luật pháp. Đá đảo luật rừng… Viết càng nhiều càng
tốt, mang theo chăn chiếu các thứ. Có bạn đã vác theo đàn guitar, có bạn đã pha
sẵn bình trà và cà phê nóng.
Hiền trước đây đã hơn một lần ngồi tù đến bốn hôm. Cô đi biểu tình chống bọn
bành trướng xâm lược Trung quốc, an ninh đã bóp vú Hiền, đã sờ nắn cửa mình
Hiền và chúng đánh cô gái thất thế đến độ phải rối loạn kinh nguyệt. Hiền nhập
viện và bác sĩ chỉnh hình phát hiện một hai cái xương bị dời đổi vị trí, mức độ
chấn thương là 46%. Cơ thể bầm dập nhưng đầu óc Hiền vẫn còn nguyên sự sáng
suốt. Cái sáng suốt khiến bằng hữu hân hoan, bởi bằng hữu từng ê chề khi đọc
phải bảng thống kê trong năm 2015 dân Việt luôn truy cập tới hạng mục giải trí
đốn mạt thấp kém về mặt dân trí. Bao vấn đề sinh tử thù trong giặc ngoài thảy
đều vô cảm ngó lơ, bàng quan chẳng liên hệ tới một con ngựa đau cả tàu không ăn
cỏ.
Tôi theo anh em đi tới tụ điểm đòi người. Giáng Sinh năm nay rơi vào đêm
trăng tròn, đó là nơi chốn thanh bình khác, thành phố này trời mù câm, trời xám
xịt, trời đổ lệ lắc nhắc như mèo đái. Tôi hát thầm, Chúa đã bỏ loài người, Phật
đã bỏ loài người… và rồi tôi á khẩu. Tôi biết chế ra ca từ gì để nhằm nói lên
nỗi đau dân tộc tôi mang? U uất, phẫn hận. Buồn không bút mực nào tả xiết.
Hồ Đình Nghiêm