20 February 2016

CHẲNG CÓ XUÂN ĐÂU - Phan Thành Khương

Chẳng có Xuân đâu
Khi Hoàng Sa, Trường Sa còn nằm trong tay Tàu cộng!
Chẳng có Xuân đâu
Khi Ngư dân ta luôn bị hải tặc Tàu
Đánh, cướp, giết hằng ngày trên biển của Cha Ông! 
Chẳng có Xuân đâu
Khi cái ác, cái dối trá vẫn cứ lan tràn!
Chẳng có Xuân đâu
Khi Người lương thiện, Người hiền lành
Còn phải chịu những bất công, oan ức!
Chẳng có Xuân đâu
Khi bánh, kẹo, thịt, cá, rau, củ, quả, mứt, …
“Tích hợp” đủ các loại … độc tố
Gây ung thư, hủy nội tạng, … người tiêu dùng!
Chẳng có Xuân đâu
Khi nợ chất, nợ chồng,
Đất nước tan hoang, môi trường ô nhiễm!
Chẳng có Xuân đâu
Khi lòng người (hình như) ngày càng nham hiểm,
Tình Đồng bào, nghĩa Dân tộc nát tan!
Chẳng có Xuân đâu
Khi “chuột” lũ, “sâu” đàn
Suốt cả đêm ngày ra sức làm suy tàn Đất Nước!
Chẳng có Xuân đâu
Khi mỗi đoạn đường ta đi về phía trước,
Luôn chực chờ những tai nạn, rủi ro!
Chẳng có Xuân đâu
Khi Dân đói meo và lạnh co ro, …
Pháo hoa nổ, … “cho người nghèo thưởng ngoạn”!
Chẳng có Xuân đâu
Khi bao nhiêu vấn nạn
Dù đã: “ra sức”, “quyết liệt”, “tăng cường”, “đẩy mạnh”, …
Vẫn như cũ hoặc càng phức tạp nhiều hơn!

Chẳng có Xuân đâu
Đừng bắt tôi biến thành một rô bô (*)
Hay một con khỉ chỉ có tài … bắt chước
Để … mừng “Xuân”!


Việt Nam, 00:01, thứ Hai, 08-02-2016
Phan Thành Khương
(*) robot = người máy