MỘT LẦN QUA
CẦU ĐÀ-RẰNG
Mùa về hoa
bằng lăng tím nở
em qua áo
mới thoáng Đà-Rằng
nơi xa núi
đồi từ thuở
nụ cười xanh
mấy bến-đò-ngang.
Chờ ai theo
con nước xuôi dòng
tóc quấn
quít ngang vai cùng gió
dốc Đá-đề
mòn mỏi bước chân
lối
Đập-đồng-cam xuôi xuống Tuy-Hòa
nhuộm màu
trời pha sắc cây cỏ.
Thương ai mà
Đà-Rằng phả tím
mưa đêm về thoáng
lạnh hai bờ
rừng xa bên
cánh đồng ẩn-hiện
bước chân em
về ngỡ mây trôi bơ vơ.
Em thướt tha
qua hai-mươi-mốt nhịp cầu
trên đồi núi
Nhạn còn chở gió?
bên em vây
quanh kín ước mơ
mai sau em
có về
sông Chùa,
bàu Hạ?
Em còn thả
đò neo sông Quy-Hậu
mưa xưa từng
con nước đìu hiu
bao năm nao
lòng hơi thở
quán vắng ai
khuất bóng chợ chiều.
Tháng bảy
mưa ngâu đội nón qua cầu
bên sông
Tuy-Hòa yên lặng ngũ
em thao-thức
ủ lòng suốt canh thâu
những chuyến
tàu đêm xao-xuyến nhớ.
Xa cầu, xa
sông em về chốn cũ
vương đâu
đây giọt nước mắt xuân-thì
tương-tư
tình ai để tim đốt cháy
qua Đà-Rằng
như nuối tiếc điều chi.
Huy Uyên
HƠN 40 NĂM
TRƯỚC Ở PHAN-THIẾT
Những đốm
hỏa-châu thắp sáng Tà-dôn
đêm đóng
quân ven rừng đợi giặc
tiếng ai
giọng buồn trăng chếch Ma-lâm
người về đâu
mang theo hồn chìm khuất.
Tối qua đụng
trận ai bỏ xác
qua
Phan-thiết chiều nốc rượu Sông-mao
em gái quán
nghèo từng ly rót
cháy niềm
riêng chiến-trận u-sầu.
Tháng năm
chôn theo dấu đạn thù
nước Cà-ty
đỏ màu loang máu
những người
lính đi nào kịp trở về
em ở lại
bơi qua sông
Tầm-dương-kỹ-nữ.
Em nhìn
chăng vầng trăng vàng úa
nhớ thơ
người "vân tán nguyệt tiêu"
Ce n'est pa
le rêve par toi brise'
(giấc mơ em
nuối tiếc muôn chiều).
Phan-thiết
chiều tóc đổi thay màu
đường bên
sông nghiêng dòng chao lệ
súng ống tay
ai chôn vạn nấm mồ
tiếng thở
dài khuya lăn trên đường phố.
Trả lại em
nắng mưa trời Phan-thiết
phố đêm thâu
với quán xá buồn
ngoại ô đèn
dầu
hai bờ nhớ
ai da diết
mặt trận đì
đùng nước mắt chạy quanh.
Từ nơi xa
mấy bận quân-hành
giặc thù, ta
hôm nay còn mất
đêm qua mịt
mù thở vội hơi sương
bỏ súng đạn
bên trời
hình như cay
lên mắt.
Huy Uyên