Tuổi thiếu niên, tôi từng nằm trên đồi Thiên An lặng ngắm những cây thông
hình thù như gươm đao đâm thẳng vào khoảng trời đầy trăng sao, xanh thẩm màu
huyền hoặc. Tôi là hướng đạo sinh, cậu Sói con nằm dưới triền cỏ ẩm trải nghiệm
cảm giác choáng ngộp đầu đời về sự cô đơn, cái nhỏ bé và mong manh của phận
người trước thiên nhiên.
Lớn hơn, bỏ hồn nhiên lại cho Huế niêm phong cùng thành quách trầm mặc, tôi
lên Đà Lạt và đồi Cù là nơi thích hợp cho tôi trải thân nằm dài trên cỏ lạnh,
ôm vào lòng chút hơi ấm của nỗi đau dịu dàng do cô bạn gái học chung lớp vừa
tạo ra cơn chấn động. Nắng vàng, thông reo, da trời xanh, mây bay qua mặt hồ
Xuân Hương và không chừng mặt đất đã thôi còn sức hút. Khi thất tình, loài
người cố minh chứng trong vô vọng bằng hình vẽ một trái tim vỡ nát và tôi, tôi
biết làm gì hơn ngoài việc nằm thiu người trên đồi cỏ cho tới hồi bầu trời thu
bé lại, nhuộm tím lấy nó.
Cái hành động nằm đo đất để ngó lên khoảng không trống trải đến khó hiểu kia
lại vui chân về vấn an tôi trên xứ lạ. Một bàn tay sắt bọc nhung vừa tung cú
knock-out. Một bờ lề đóng băng được nguỵ trang lớp tuyết mịn phủ che ở bề mặt.
Cao 1m73. Nặng 68 ki-lô. Võ sĩ hạng ruồi bị hạ đài ngay trong sát na 10 giây.
Nằm mộng cũng chẳng ngờ. Nằm thẳng cẳng, nằm co quắp, nằm như tấm mền rách dưới
một bầu trời hình như đang lần lượt sụp đổ xuống thân. Nhà toán học, những tên
chuyên đếm tiền ở kho bạc, những đứa ưa phiêu lưu vào ra casino thử vận đỏ đen…
hẳn chúng sẽ yêu mến rất mực con số: 911. Ambulance xịch đổ ngay bên thềm chẳng
có hoa soan. Họ luôn đi có đôi, một thứ song thủ hổ bát, một loại âm dương bí
kíp và một trong hai vị cao thủ mặc áo quần có thêu thùa chất phát quang kia
phát ngôn: Xin lỗi bọn tớ đến có hơi muộn, hôm nay là một ngày kì dị, xe bọn tớ
chạy vào khu emergency tất bật chỉ để chở những kẻ mang thương tích giống như
đằng ấy. Để chấm câu, hắn nhún vai: Yup, chưa từng té lăn chiên đổ đèn thì chưa
thể làm người Canadian nhỉ! Câu thoại này nghe “đương đại” với lại “hậu hiện
đại” chả kém thành ngữ: Không ăn đậu không phải dân Mễ, không đi trễ không phải
dân Việt Nam. Dễ nể đến thế cơ đấy! Anh đi đái mà chả thèm lựa nơi kín đáo. Anh
lộ hàng những thứ rất bèo nhèo, rất nhược tiểu, rất mất mặt con rồng cháu tiên.
Với tấm chăn màu cam trùm kín quanh thân và được trói một cách cẩn thận với
lắm dây nhợ vào chiếc ghế đặc biệt, tôi trông chẳng khác mấy một tội phạm cực
kỳ nguy hiểm sắp thi hành bản án chẳng khoan nhượng: Ngồi vào ghế điện. Một tay
Việt kiều yêu nước khi trở lại Mỹ đã hồ hởi chém gió: Về bên nớ được xe đưa
rước tiền hô hậu ủng chỉ thiếu còi hụ! Đồ bà vật! Tôi yêu Canada vô vàn, tôi
nằm nửa hồn thương đau trong chiếc xe sơn vàng phóng tới bệnh viện giữa đêm
tuyết đổ mù trời mà chúng chả thèm hụ cho một tiếng còi khích lệ tinh thần. Bạc
bẻo đến thế thì thôi!
Lột truồng tất tần tật, chỉ cho phép mang đôi vớ để khỏi lạnh cẳng. Khoác
chiếc áo hở lưng chẳng đụng hàng và nằm cứng thây khi đưa vào phòng chụp quang
tuyến X. Gãy xương, chúng tớ đi tới quyết định buộc phải phẫu thuật, có thể
người cậu sẽ có đôi ba con vít nguyện ăn đời ở kiếp với tuỷ xương cậu, một lòng
không đổi và như thế cái chân bên trái này sẽ bất khiển dụng trong vòng 6 tuần
lễ. Chúng tớ sẽ chích một mũi thuốc tê sau lưng cậu để cuộc dao kéo được diễn
ra trong êm thắm. Chúc may mắn. Họ đếm một, hai, ba khi nhấc tôi ra khỏi giường
mang đặt lên bàn mổ. Tiếng hô giúp họ đều tay khi muốn di chuyển một “cổ vật”
tránh khỏi những rạn nức khác. 4 giờ chiều cảnh sắc bên ngoài đã nhợt nhạt khi
tôi đóng khép đôi đồng tử lại, chiếc giường nát nhàu chăn nệm được đẩy ra ngoài
hành lang lúc 5 giờ. Một tiếng ngắn ngủi bạn làm được những gì nào? Dạo đó bạn
điều khiển xe gắn máy với động cơ là 50 phân khối làm cuộc phiêu lưu ngắn ngày
từ Huế vào Đà Nẵng đã mất ngoẻn 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Bạn chạy bốc đồng với cái
đầu óc thiếu thốn hoàn toàn về kinh nghiệm đường dài. Đèo Phú Gia, đèo Phước
Tượng đèo Hải Vân với bao cơ man là những khúc quành tử thần, vô tình đã có sự
nhiệm mầu nào can dự và bạn chưa hàm ơn số phần đã mang bạn vượt qua bao hiểm
nghèo.
Cái sự việc “mang con bỏ chợ” nằm ghẻ lạnh ngoài hành lang có được lời giải thích:
Chúng tớ sẽ chuyển cậu lên phòng đầy tiện nghi hồi nào cậu ngu ngoe co giãn
được những ngón chân, nói cách khác là cậu bắt đầu có lại cảm giác ở thân dưới.
Bốn tấm chăn mỏng như “bánh mì mới ra lò” lần lượt phủ chụp lên khúc bột vừa
qua phần nhào nặn. Trời ạ! Người ta luôn bất lực khi muốn tán dương về hai chữ
hạnh phúc. Đâu có gì ghê gớm lắm, đâu có gì cao xa viễn tưởng; nhìn kìa, 4 tấm
chăn nghi ngút khói đang làm hồi sinh một tử thi đã qua hạng tuổi tri thiên
mệnh và trông đi: Hắn đang sướng rên mé đìu hiu. Sướng dàng trời! Nghi hoặc gì
nữa? Nếu ta đương nằm trong một cái bệnh viện khủng nào đó ở bên nhà, liệu tử
thần Việt Nam có đi trễ? Lề mề bỏ mặc ta cho trần gian lắm thương đau hành xử
hay một bộ phận không nhỏ sẽ chóng lôi đầu ta về ngay Chín suối?
Một y tá nam lực lưỡng người da màu đẩy tôi nằm trên giường có bánh xe trơn
tru lọt thỏm vào thang máy. Tôi nghe tiếng nhắc nhở phát ra từ một cái loa dấu
kín trên trần: Lầu tám. Cửa mở dạt ra, rộn ràng một cảnh quang trông ấm lòng
chưa từng thấy dang tay vồ tiếp. Màu vôi vàng sẫm như nắng chiều làm tông chủ
đạo để dẫn dắt bao vật thể từ nhạt đến đậm màu cà phê sữa, những bức tranh tĩnh
vật dù là hàng nhái treo dọc hành lang tự nó biết lắt lay từng đốm sáng diệu
tưởng. Xuống địa ngục hình như cũng có độ sâu tám tầng và khung cảnh nó sở hữu
e bạn cũng chẳng cần tưởng tượng ra làm gì cho đuối sức. Tôi đang ở thiên
đường, hãy tạm tin là vậy dù quanh tôi chẳng có bóng một vài thiếu nữ đồng
trinh vây đón. Đơn giản chỉ vì tôi là dân Canadian thì buộc phải vấp ngã khi
trượt băng (không nghệ thuật) chí ít năm bảy keo trong đời chẳng biết cách làm
thăng bằng bổn mạng. Tôi không rậm râu tôi chẳng chơi khăn rằn tôi nào biết hô
“Allahu akbar” đấng tối cao vĩ đại và trong bụng thì luôn chứa một bồ thuốc nổ.
Nói chung tôi đơn giản và biết lánh xa các phe nhóm hắc bạch giang hồ.
Phòng kê hai giường song song được ngăn chia đồng đều bằng tấm màn chẳng
mỏng chẳng dày, đủ để không trông mặt mà bắt hình dong nhân diện người bạn láng
giềng đang bị tẩu hoả nhập ma rên la có bài bản. Trên thiên đàng không chắc
thượng đế đã đầu tư chất xám để sáng tạo ra cái giường hoành tráng như cái tôi
vừa dịu dàng đặt lưng xuống. Có một dãy nút gắn bên thành giường, chẳng tinh
nghịch như con trẻ bạn cũng ngứa tay sờ vào. Giường chuyển động trong câm lặng,
nó biết vặn mình, biết tạo ra lồi lõm, độ thấp cao cho đến hồi bạn hạnh phúc
như đang co thân an toàn trong bụng mẹ. Sao nó lại trên cả tuyệt vời thế, hở
thượng đế! Có hai sợi dây bằng cao su mềm mại nằm trong tầm tay, bọc nhựa cái
nút bấm đằng đầu tựa như một dụng cụ để kích hoả từ đằng xa. Chỉ có mấy ông nội
đặc công hoạt động nội thành mới ngứa tay mân mê sờ soạn nó, tuy vậy người y tá
đã giải thích: Phía tay phải dùng để gia giảm độ sáng tối ngọn đèn trên trần,
bấm tới ba lần thì bóng điện sẽ tự nhắm mắt tối hù. Nút phía tay trái dành cho
bạn nhấn vào hồi nào bạn cần sự giúp đỡ, nhân viên trực ngoài hành lang sẽ chạy
vào: Có gì sai bảo?
Tôi lim dim, cố hưởng thụ nhựa sống vừa toả lan ấm áp chảy qua mỗi một tĩnh
mạch động mạch, bù đắp phần nào cả ngày trời nằm thoi thóp như con cá bị đánh
trầy vi tróc vảy, chưa lại thần hồn thì tai nghe tiếng động lạch tạch lia tới.
Ai bắn sẻ ngoài đồng không mông quạnh thế? Mồ mả gò đống yên hàn vô sự tự dưng
thò ra khẩu súng Tiệp khắc cắc bụp đì đoàng. Mụ cô mi, chơi chi đoản hậu, nỏ
biết giá trị của thời khắc dưỡng thương. Một vị bác sĩ, có lẽ vậy, đã đường đột
hoá thân làm du kích vào thăm hỏi bà con. Ông vui vẻ gửi lời chào thắm thiết
tới con bệnh nằm bên kia tấm màn luôn máy động bởi vô vàn lý do.
Chào ông Henry. Ông biết ông đang ở đâu không?
Ứ ừ. Hơi thở Henry nặng nhọc.
Hôm nay là thứ mấy rồi nhỉ?
Việc gì tôi phải nhớ tới tháng ngày?
Hôm nay là thứ năm. Giọng người bác sĩ thong thả, như chân đi thời gian khẽ
nhịp nhắc nhớ.
Từ 1 tới 10, cơn đau của ông đang nằm ở lằn mức nào?
Ten.
Giọng Henry bẳn gắt và tôi nghĩ người đàn ông ấy phải già tuổi hơn tôi tới
năm bảy niên. Hẳn ông đón nhận sự đớn đau hơn tôi và cũng có thể Henry nghĩ:
Khi sống, người ta gặp phải nhiều nỗi buồn vây bủa quá!
Hiện diện ở đây có cả thảy bao nhân mạng?
Ba.
Wow, quả excellence! Ông biết do đâu ông phải vào đây nằm không?
Một thằng điên đã hại tôi, có phải?
Xuỵt, suỵt, honey, chớ nên nói thế.
Người thứ ba có mặt trong phòng, bên kia biên giới, là một phụ nữ, có lẽ bà
đóng vai vợ của Henry. Bà hiện diện chỉ nhằm vỗ về chồng, khuyên lơn, dỗ dành
và chăm sóc chồng. Trả lời thế những câu mà chồng mình đang giả bộ điếc tai.
Không khác mấy một xô nước đá vụn mà y tá luôn đặt đầu giường, biểu bạn uống
nhiều vào để hạ hoả. Cái vật thể quý báu biết làm dịu cơn nóng của Henry tạm
thời phải dời gót ngọc trong phút giây, ông bác sĩ đang lôi bà ra khỏi giường
để thì thầm trao đổi nhỏ to. Ở chỗ đứng ấy, đặt chân vào vùng phi quân sự kia,
tấm màn thế giậu mồng tơi chẳng còn đủ sức án che “bưng bít sự thật”. Người gọi
Henry là honey trạc tuổi mạ tôi khi bà đẻ tôi ra, có nghĩa là bạn khó đoán
chính xác hạng tuổi của một người đàn bà vào thời gian hậu sản. Họ vừa vượt cạn
hay chính họ phải mang thân chia sớt nỗi bất hạnh của kẻ mà họ lỡ gọi là honey thì
cũng chừng đó nguyên cớ khiến họ như già đi, héo hon, hư hao, lạc thần.
Khi bà bị tấm màn nuốt hết một nhân dạng mang đầy cả sự chịu đựng, có thể bà
lại ngồi xuống chiếc ghế kê sát giường và rồi giọng Henry bắt đầu trỗi lên:
Luôn luôn là vậy, họ chỉ biết ngần ấy câu hỏi xuẩn ngốc. Nếu anh là bác sĩ, anh
sẽ nói đúng hai câu: Một, anh sao rồi, cố ngủ một giấc đầy. Hai, chúng ta sẽ
hỏi han nhau chừng nào anh nghe khoẻ lại. Chấm hết. Vỏn vẹn có thế thôi. Có
phải là dễ thương hơn không? Thằng bác sĩ này cần đi học bổ túc một khoá về tâm
lý học. Người vợ dịu dàng đáp trả: Em nghĩ đó là một phương cách tập cho mình
làm quen với sự nhẫn nại. Và một khi anh đã nằm trên chiếc giường chẳng có lựa
chọn nào khác, điều tốt nhất là anh chớ nóng giận. Hiểu anh chỉ có riêng em,
nghe em nói không?
Mạ tôi không có khiếu ăn nói, bà chỉ biết câm lặng làm tròn bổn phận của một
thứ gọi là tình mẹ. Nói bà là chuối mật, đường mía lau, là nước trong nguồn
chảy ra hoặc là biển Thái Bình là cả một sự bịa đặt vô căn cớ. Bởi trước tiên bạn
phải hiểu điều này, đã chẳng có một vật thể nào trên trái đất này có thể mang
ra dùng so sánh với người mẹ. Mạ tôi từng ngồi bên giường bệnh để chia sẻ những
hoạn nạn, những đớn đau, những thương tật của các thành viên trong gia đình gặp
phải cho tới lúc chính bà là người xuôi tay sớm sủa mà chẳng cần một đáp trả
nào cả. Từ phút giây đó trở về sau, tôi thực sự không còn chốn nương náu an
toàn nào nữa cả. Những hình ảnh chắp vá khi tỏ khi mờ bị xua đuổi. Người đàn bà
ló mặt ra sau tấm màn nhìn sang thăm dò, thấy “kẻ xa lạ” mắt còn trừng mở chưa
théc giấc mùi nên bà từ tốn đến đứng dưới chân giường: Cho chúng tôi xin lỗi
nếu lỡ bất cẩn gây ra lắm tiếng động làm phiền đến ông. Tay bà đang sửa hộ tôi
một mép chăn đã nằm sai lệch vị trí. Tôi luôn tỉnh thức đằng sau tấm màn ngăn
chia, nếu ông cần điều gì tôi sẽ cố giúp và xem đó là niềm vui không nhỏ. Đôi
mắt đã thôi tinh anh nhìn xuống tôi khi nói, cả một lượng sóng từ tâm đổ trào
theo ra. Hạnh phúc cho kẻ nào còn mẹ và thật khéo tu nếu có được một maman như
bà đây. Tôi trông lên hình bóng một thiên thần đã bị vặt trụi đôi cánh, hào
quang vây quanh thân bà khiến mắt tôi mờ lại. Có lẽ bà là tác giả, người viết
nên câu: “Thượng đế bảo, vì ta không thể có mặt ở khắp nơi, bởi thế ta đã cố
tình tạo ra các bà mẹ”.
Ông có muốn coi báo không? Giúp mỏi mắt chóng ngủ. Bà chìa ra tờ journal.
Tôi mua nó sáng nay, tôi tin ông cũng sẽ đọc phải bản tin in ở trang 3. Chúc
một ngày lành. Bà đặt tờ nhật báo trên ngực tôi và tôi không hiểu bà biến mất
bằng cách gì. Sóng liếm vào bờ làm ướt những hạt cát mịn và rồi lặng lẽ rút đi
trơ ra một bờ bãi khô cằn mãi ngóng đợi một vỗ về từ thẳm xa. Trang 3 là bài
tường thuật một vụ tai nạn hi hữu. Bà Lucie, 46 tuổi, bị khiếm thị; những sinh
hoạt di chuyển của bà đều trông nhờ vào sự dẫn dắt của Beck, một chú chó mà khi
trông thấy ảnh bạn bị đôi mắt hiền dịu của nó quyến dụ cảm tình ngay. Buổi sáng
định mệnh ấy, Beck ngồi xuống ở ngã tư đường đợi đèn giao thông chuyển màu.
Beck đứng lên và Lucie hiểu đèn xanh đang thắp sáng. Họ băng ngang mặt lộ song
hành với thứ nằm ngoài dự liệu. Một chiếc xe van thắng vội từ xa nhưng đường
trơn đã khiến nó lao vụt tới và theo như người viết bài tường thuật, cả Beck
cũng như Lucie bị đẩy văng tới gần 30 mét. Lucie bị chấn thương cột sống, gãy
một tay, mặt trầy trụa, hồi tỉnh trong bệnh viện hoảng hốt gào lấy tên Beck rồi
vật vã khóc than. Người ta cho hay Beck đang được ba ông bác sĩ thú y tận tình
cứu chữa, tình trạng khả quan, chóng ổn định. Một trong hai chúng tôi sẽ chết
nếu không được kề cận nhau, ôm ấp nhau, truyền nhau chút hơi ấm. Điều Lucie nói
hoàn toàn là cả một sự thật. Hai bức ảnh chụp ghi lại thời điểm bị cách ly và
đoàn tụ của họ chứng minh rõ về nỗi đớn đau cũng như sự mừng tủi quyến luyến.
Lòng thương yêu của người và vật luôn giá trị hơn những liều thuốc trụ sinh.
Thần dược vô đối.
Phóng viên ký tên Paul ấy có đi Việt Nam lần nào chăng? Có từng kéo ghế Cầy
tơ ngồi nhậu sương sương thịt chó bảy món. Cái đặc sản mà mỗi bận nó vướng ở kẽ
răng, bạn quên xỉa ba ngày nó vẫn còn thơm cho tới nhức nách điếc mũi. Nếu đã
lỡ ngợi ca lời có cánh nhường ấy thì kẻ đó hẳn sẽ hùng hổ tuyên bố: Tớ thà chịu
đui mù ngồi im một chỗ để xơi cho hết con cẩu này còn hơn là nhờ nó dắt đi xin
ăn hoặc bán vé số (nghề có thu nhập cao). Không ăn nó đứa rỗi việc tới khoắm đi
mất có phải tội giời không!
Tuyết rơi chăm chỉ trong suốt bốn hôm tôi náu thân trong bệnh viện. Vị bác
sĩ người Do Thái phụ trách ca phẫu thuật đã tới bỏ công làm nhiều bài tập xét
nghiệm và ông ta phán: You are the champion. Có thể về lại nhà thong thả nằm
dưỡng thương. Tôi sẽ cấp cho ông một toa thuốc gồm 4 thứ khác nhau, một giấy
chứng nhận thương tật, rằng kẻ đó không thể đi làm việc trong vòng 6 tháng.
Chúng tôi cho ông mượn cái walker và đôi nạng bằng nhôm, trả chúng lại hồi nào
ông tự đi được trên đôi chân mình. Tháng sau lui lại đây để y tá lấy đi hết
những cái móc sắt bấu cứng bên ngoài vết mổ. OK? Chúc mọi việc tốt đẹp.
Tôi đứng bên ngoài thềm bệnh viện, run rẩy như một đứa bé chập chững tập đi
mà khoảng trống đằng trước không có mẹ hiền ngồi rộng mở vòng tay khích lệ:
Giỏi, gắng lên, mau đến cho mẹ ôm. Họ vừa gọi cho tôi chiếc taxi và nó đang tìm
chỗ thích hợp, thuận tiện cho tôi nhọc thân chui vào lòng ghế đầy vướng víu.
Tuyết vần vũ, tán loạn, rối bời. Montréal chưa đủ sức để tự tháo gỡ khuôn mặt
của một mụ phù thuỷ đeo bám. Gió rít như gửi đi lời nguyền rủa độc ác: Nhà
ngươi trót sinh ra ở vùng trời nhiệt đới, phạm vào điều răn nào để phải chịu
oan ức vác mạng sang chốn đây? Ôi, phải chăng đó là bi kịch!
Xe thắng đứng. Người tài xế vặn khoá để con số gắn trên máy tính thôi nhấp
nháy. 15 đồng 90 xu, xin vui lòng. Tôi trao cho gã tờ 20, bảo đừng thối bạc lẻ
cho thêm nhọc thân di dời. Cám ơn nhiều. Chẳng rõ tôi và người lái taxi, đứa
nào vọt miệng ra trước ba chữ đó? Để tôi phụ đỡ ông một đỗi, từ đây tới bậc
cửa. Quý hoá quá. tôi rên. Đọc báo vụ xe cán chó, tôi quên dõi mắt tới bản án
dành cho đứa gây lỗi lầm. Lái xe cẩn thận, tôi nói trước khi mở được cánh cửa.
Hồ Đình Nghiêm
29. fév. 2016