Cuối tháng Ba quân về Đà Nẳng,
Những chiếc xe đò nêm cứng người.
Các tỉnh Trị, Thiên, Nam, Ngãi, Tín...
Dân đổ về hổn loạn khắp nơi.
Những chiếc xe đò nêm cứng người.
Các tỉnh Trị, Thiên, Nam, Ngãi, Tín...
Dân đổ về hổn loạn khắp nơi.
Quân qua Đại Lộc trời chạng vạng,
Quan lính Chi khu lỉnh mất rồi.
Dân chúng theo chân đơn vị cuối,
AK súng địch nổ theo đuôi.
Qua chợ Túy Loan, nhớ “lòng thoả”,
Những lúc vui chân với bạn bè.
Tìm chút hương thơm miền thảo dã,
Thưởng thức mùi vị món chân quê.
Hoà Cầm, trên đường đứng lố nhố,
Lính không súng đạn, chẳng ba lô.
Trung tâm Huấn luyện mươi ngàn lính,
Giờ rắn mất đầu biết đi mô?
Đặt chân đầu phố trời hừng sáng,
Đơn vị tan hàng đứa mỗi nơi.
Đứa kiếm gia đình mất liên lạc,
Đứa tìm về cố lý xa xôi.
Tháng Ba, anh em làm mặt lạ,
Không dám nhận nhau chỗ đông người.
Những thằng gốc cha căn chú kiết,
Thành chủ nhân ông cuộc đổi đời!
Tháng Ba, ta cũng lạc mất em,
Giữa cuộc phong ba, giữa đảo điên.
Giữa những tháng ngày đầy tao loạn
Tin Em mất tích lúc vượt biên!
Tháng Ba, từ đó thành ngày tang,
Chẳng phải riêng dân chúng Miền Nam
Mà cả toàn quốc mang màu máu,
Lá cờ oan nghiệt nhất trần gian.
Tháng Ba, nỗi đau mãi âm ỉ
Như vết thương mưng mủ trong người
Đã bao năm tháng qua rồi nhỉ
Nỗi buồn ngày đó chẳng hề vơi.
Nguyễn Hữu Tư