02 April 2016

NÓI VỚI BẠN BÈ | BAO KẺ TỰ QUÊN MÌNH - Trạch Gầm

NÓI VỚI BẠN BÈ

Tao bây giờ đã thành người tha phương
Đất Mỹ tự do... mà vẫn thấy buồn
Mười mấy năm tù khổ thì có khổ
Nhưng bạn bè cùng một nỗi nhớ thương


Tao bây giờ đã bắt đầu bơ vơ
Đường phố thênh thang không đợi không chờ
Một cái bắt tay cùng lời hờ hững
Mầy hả mầy... tìm ra job hay chưa ?

Cắt chỉ một giờ - một hai đồng bạc
Đôi tay đau ngơ ngác nhớ chiến trường
May được ngày xưa trải thời huấn nhục
Để bây giờ quen với chuyện thê lương

Tao bây giờ tìm tao trong quanh quẩn
Một quán cà-phê dăm đứa bạn đời
Vẫn còn đó niềm đau ngày Quốc Hận
Để thấy lòng còn xa xót khôn nguôi

Nhớ bạn bè nhớ không tròn nỗi nhớ
Ngày Bình Long - Rạch Bắp đến Cây Trường
Thằng banh xác biết đâu ngày mất nước
Thằng quặt què chồng thêm nỗi tai ương

Tao bây giờ không tiền mua rượu uống
Mà vẫn say... say ngút với nỗi buồn
Nhìn thiên hạ tranh nhau quyền yêu nước
Mấy chục năm ròng - Nước vẫn tang thương



BAO KẺ TỰ QUÊN MÌNH


Tặng Lê Phi Ô & Út Khiết

Mầy bảo tao thôi thì đừng có nhắc
Chuyện cũ ngày xưa nhắc mãi đau đầu
Thằng lính nào không một thời gánh vác
Thế tháng tư buồn mày bỏ đi đâu

Ngồi uống cà phê với thằng Võ Đắt
Tháng tư chạy dài bỏ xác anh em
Chiến trường khô không còn giọt nước mắt
Thương tiếc bạn bè chẵng lẽ ngồi im

Lịnh với lạc chưởi thề dăm ba tiếng
Ai có buồn cứ ráng chịu mà nghe
Súng là vợ, đạn là con… còn liệng
May đời còn mấy gò mối gốc tre

Mầy cũng trăm quân chia gan xẻ ruột
Không lẽ tao… mang ruột bỏ ngoài da
Mầy biết đó cỏ cây còn biết nhớ
Trắng tay đời chỉ còn nỗi thiết tha

Ngồi uống cà phê với thằng Mũ Đỏ
Mẹ, thiên thần trăm trận thắng như chơi
Trăm trận thắng, trận nào không máu đổ
Một trận thua… thua sạch cả cuộc đời

Chẳng đổ thừa ai đổ thừa thân phận
Đời tha phương bao kẻ tự quên mình

Trạch Gầm