Bây giờ bạn có thể biết đến tận giường ngủ của những người nổi
tiếng, hơi nổi tiếng, nổi tiếng chút chút, tự mình làm nổi tiếng…với căn nhà cỡ
triệu đô, hơn triệu đô và nhiều triệu đô. Bởi tất cả được phơi bày trên các
trang mạng.
Bạn có thể tưởng tượng hình bóng người đẹp ngâm mình trong các bồn tắm sang trọng
của một phần giá trị trong những căn nhà đắt tiền đó. Bởi rất cả được phơi bày
trên các trang mạng.
Bạn có thể mất ngủ nhiều ngày về sự giàu sang phô trương của các sao và tự hỏi
họ kiếm đâu ra ngần ấy tiền giữa lúc một người trí thức (chưa kể dân đen) kiếm
được đồng tiền nuôi gia đình hết sức chật vật?
Bạn có thể khó chịu vì hàng ngày mở tờ báo và các trang mạng chỉ thấy chuyện tốc
váy, yêu đương, ly hôn, cặp bồ…của những người nổi tiếng và được coi là nổi tiếng.
Thậm chí đám cưới của sao nào đó cũng chiếm mất khá nhiều giao diện trên trang
mạng với không có thông tin gì cả ngoài các chân dài tới dự lễ thành hôn. Giữa
lúc xã hội nơi tôi đang sống có quá nhiều việc cần phải lên tiếng.
Bạn có thể cười nhạt vì một party sinh nhật phù phiếm và hết sức sành điệu của
ai đó cũng là người nổi tiếng được tổ chức linh đình và lôi kéo sự chú ý của
các phóng viên và nhiều độc giả. Giữa lúc nhiều người dân nước tôi đang thiếu
dù chỉ một bữa cơm no bụng.
Bạn có thể kinh ngạc về tội ác diễn ra hàng ngày được “trình diễn” trên các báo
và mạng internet như là phần không thể thiếu của cuộc sống trên mảnh đất này.
Những vụ án đốt con, đốt chồng, những thây người bị giết cắt rời từng mảnh, những
vụ bắn nhau chỉ vì va chạm trên đường, những vụ hiếp dâm trẻ nhỏ và chính con
cái mình…Tội ác dường như là chuỵên bình thường khi mọi giá trị nhân văn mang
tính người đã bị đẩy ra khỏi cuộc sống.
Bạn có thể bị kinh động bởi những vụ tham ô, thất thoát số tiền lên đến nhiều tỷ
tỷ đồng mà người bình thường không biết đó là bao nhiêu chữ số, nhưng vẫn chỉ
“rút kinh nghiệm”. Thử hình dung nếu có một Đường Quí Phi thay vì thích xé lụa
mà xé tiền thì mất bao nhiêu năm mới xé hết số tiền ấy với mệnh giá 500.000
VND? Nhưng đất nước tôi vẫn bao dung, nhẫn nhịn…cho qua. Trong khi vẫn rất nhiều
đứa trẻ phải bỏ học vì không có tiền. Ngày ngày trẻ con vẫn đu dây vượt sông lũ
đến trường. Vô vàn đứa trẻ vùng cao phải ở lán dựng tạm trống hoác nơi núi cao
rét buốt để nhọc nhằn bám theo con chữ. Vẫn nhiều người phát bệnh tâm thần do
nghèo đói, bệnh tật…Chuyện đó ai cũng biết vì tất cả phơi bày trên báo chí.
Bạn có thể thất vọng đau đớn khi thấy thiểu số lãnh đạo cả dân tộc bằng tư duy
không thể nói là lạc hậu, mà phải nói là lẩm cẩm, điên khùng. Vậy mà dân tộc
tôi vẫn cúi đầu cam chịu, nhẫn nhục cắn răng…Tất cả cũng hiển hiện trên các
trang báo và mạng không hề dấu diếm, hàng ngày…Sự thô bỉ, vô liêm sỉ, vô minh,
trắng trợn, giả dối, độc ác diễu hành từ mấy chục năm nay và vẫn đang tiếp tục.
Sự nhẫn nhục, vụ lợi, bàng quan, lạnh nhạt của triệu triệu người dân cũng chẳng
hề dấu diếm…
Có thể phơi bày tất cả, trừ sự thật.
Có thể phơi bày tất cả trừ sự liêm sỉ, tử tế.
Có thể phơi bày tất cả trừ công bằng.
Và đau đớn hơn, có thể phơi bày tất cả trừ lòng yêu nước.
Tôi đã thấy điều đó qua cuộc biểu tình vì Trường Sa – Hoàng Sa – Vịêt Nam vào
ngày 12/ 6 / 2011 vừa qua. Nhưng chủng tử của lòng yêu nước trong thời đại mới
sẽ gieo mầm vào lòng người từ bây giờ, giây phút này…
Và tôi tin, chỉ một dúm người bày tỏ lòng yêu nước so với gần 90 trịêu dân nước
Việt thì cũng đã bắt đầu thổi làn gió dân chủ, tự do vào cuộc sống ngột ngạt
hôm nay.
Tôi tin tuổi trẻ, dù là số không nhiều, sẽ truyền năng lượng, nhiệt huyết của họ
đến tư duy ù lỳ của rất đông người khác đang bị mắc căn bệnh thời đại “pakinson
thể xơ cứng”. Sự thay đổi của cái mới chưa bao giờ bắt đầu từ số đông, thậm chí
từ vài con người…Chỉ cần họ tìm ra một điểm tựa là có thể bẩy cả trái đất này.
Nếu có cô gái đẹp nào đã dám khỏa thân vì môi trường (hay vì gì gì đó) thì xin
hãy một lần sexy lòng yêu nước để người dân được một lần ngưỡng mộ?
Xin tất cả mọi người hãy sexy lòng yêu nước và sự tử tế, còn những gì thuộc về
riêng tư xin hãy kín đáo, lựa lời…
Đừng để các bạn trẻ chỉ thấy sự phồn hoa, phù phiếm mà quên đi hơi thở nặng nhọc
của người dân và đời sống nghèo nàn, cực khổ của bao kiếp người đang vật lộn
mưu sinh, trong đó có thể là cha mẹ họ.
Đừng để họ bị lóa mắt về tiền bạc, vật chất, đánh mất tính người mà gây tội ác.
Đừng để họ nhiễm sự ích kỉ, vụ lợi, cơ hội để tiếp bước lối sống mặc định trong
xã hội: tranh đua học hành; dành giật, mua bán chức quyền; kiếm tiền bằng mọi
giá; giàu sang chẳng kém ai; đừng để “giấc mơ con đè nát cuộc đời con”…
Đừng để sự giả dối thoải mái sexy và lên ngôi, thống trị đất nước này.
Thùy Linh