Mấy mươi năm chưa vơi mùi thuốc súng
Mấy mươi năm như ân sủng
Nằm trong ngực “bên thua cuộc” tan hàng
Khóc đi hỡi những oan hồn
Mấy mươi năm vất vưởng
Khóc đi hỡi anh thương phế binh còn sống
Đêm từng đêm đau nhức vết thương xưa
Vợ lính đi qua dâu bể một thời
Một thời đội khăn tang theo chồng ra trận
Xương máu Việt Nam chảy dài con đường di tản
Mấy mươi năm rồi chưa khô
Mấy mươi năm những nấm mồ
Lạnh tanh không nhang khói
Tấm thẻ bài nhìn đôi giày saut đau khổ
Nón sắt buồn ứa lệ khóc rưng rưng
Vợ lính đi qua cuộc chiến tranh
Vành khăn tang còn đó
Vợ lính năm nào còn đó
Nước mắt chảy ngược vào trong
Đứa con của Ngụy lớn lên đã biết mình mất quê hương
Từ tháng tư người lính Sài Gòn bị bức tử
Từ tháng tư thủ đô treo cờ rũ
Tưởng niệm anh hùng “vị quốc vong thân”
Sau một ngàn chín trăm bảy mươi lăm
Vợ lính năm nào ôm lá cờ xưa bật khóc
Mấy mươi năm chưa cạn dòng nước mắt
Dù chiến tranh đã đi vào quá khứ xa xăm
Linh Phương