07 May 2016

BÊN CỔ MIẾU, TIẾNG CHIM SƠN DÃ BẠC ĐẦU GỌI CỐ HƯƠNG - Ngô Nguyên Nghiễm

* tặng Lâm Hảo Dũng, Phạm Nhã Dự, Lê Trường Hận, Minh Nguyễn…

Bỗng dưng lại nhớ hàng dâm bụt
Nở đỏ quanh rào thơ ấu xưa
Chiếc áo phong sương giờ khép lại
Thôi đành treo dưới cành hoang sơ

Dấu ấn thời gian đóng xuống đời
Vàng son vằng vặc bóng trăng soi
Nửa trôi phi xứ chiều lang bạt
Nửa góc quan hà chiếc ráng rơi


Mái lá sơn trang hồn miếu cổ
Đèn nhang xô lệch bốn phương trời
Người đi quá khứ chôn chân ngựa
Nhốt gió chưa đầy nhân ảnh trôi


Núi đã nghiêng đêm dưới nguyệt liềm
Phải chăng sơn lộ cũng treo nghiêng
Ai hay kẻ lạc mươi năm trước
Cũng có một ngày quy cố hương


Đường về cát bụi bay mù mịt
Phủ kín hồn quê như khói mây
Trên lộ trình xưa mờ mắt bạc
Gió từ đậu đến đọng ngang mày ?


Cứ chạy cho xuôi bờ nhật nguyệt
Ôm đời sinh tử buồn hoang mang
Ngày xưa nhốt gió vào lưng ngựa
Rải khắp giang hồ mái tóc xanh


Tiếng chim di gắn lên tiềm thức
Khiến suốt canh khuya réo rắc hồn
Chợt nhớ lạnh từng bông gáo rụng
Vàng trời một sắc áo quê hương


Tóc bỗng giật mình nên bạc trắng
Trở mình, soi bóng lão phu a ?
Một mình, cứ đứng chờ non nước
Nên cứ mình ên dưới nguyệt tà


Tam đại đồng đường xuôi vạn lý
Mồ cao cỏ dại nặng lòng đau
Tổ tiên như tiếng chim sơn dã
Gọi mãi giang sơn đến bạc đầu…


Ngô Nguyên Nghiễm
Tháng 4/2016, Thư trang Quang Hạnh