Thương ai mà em đi xuống đường, về nhà dối mẹ khi áo quần tả tơi. Hay tin,
tôi chạy đến tìm, lận chai dầu gió trong túi quần phong sương. Con đường tôi đi
hơi xa, bởi chăng bao ngả người ta rào kẽm gai. Buổi trưa đứng bóng lọng chừng,
mệ em chép miệng chớ chuyện gì mà náo động thiên cung? Mệ nói chi cứ mô tê răng
rứa, nực nội chốn ni trần gian luôn ở dưới sâu. Thiên cung trời thẳm xanh mộng
mị quá, ngày xưa Giáng Hương tiên nữ bị trời hành. Mệ rồi mạ không kiêng cử dị
đoan bao vấn nạn thần thoại, sao tuồng tích chứng minh nhân dân em lại đè tên
nớ mà ghi sổ đoạn trường?
Nguyễn Thị Giáng Hương chảy nước mắt khi ngó thấy tôi, gặng hỏi mãi mới nhát
gừng cà cặp cà lăm, cực chẳng đã sượng sùng thành tâm khai báo: Một thằng thanh
niên bóp đít em một thằng xung phong rờ bụ em. Đi một chặng lại có hai thằng
thanh niên xung phong kẹp cổ bóp họng bóp hầu, áo quần xộc xệch sút chỉ đường
tà khi qua bao trấn lột. Mụ cô mệ nội bây đồ mất dạy, tổ cha bọn du côn đồng
phục áo xanh.
Tôi moi chai dầu khuynh diệp không phải hàng nhái, thiệt ốt dột hổ ngươi cho
trai đơn gái chiếc, tôi ưa xức dầu xoa bóp mà sợ em chửi đồ ba de. Vai em chắc
bầm mông em chắc tím và rồi thì ngực em, nịt vú sản xuất ở Trung quốc có che
chắn được phần nào hai hòn đảo kia? Giáng Hương em đâu biết mai này công thành
danh toại bản đồ thân thể em thảy là báu vật của riêng anh. Anh đưa nàng về
dinh và cầu mong nàng còn lành lặn, nàng toe tua ngẫm cũng xốn lòng kẻ một dạ
thuỷ chung. Kẻ ấy lành lặn chưa bị thượng cẳng tay hạ đẳng chân nhưng hắn hơi
bị mù chuyện yêu em. Giáng Hương từng háy nguýt: Yêu thương kiểu chị lạ rứa
eng, chí ít anh phải đi bên em để bảo vệ. Lưng dài vai rộng không lẽ cứ ăn no
lại nằm? Có cho anh thoa dầu rồi đấm bóp không nè. Chu choa ơi, nghe tới chữ đấm
bóp mà em đây những nực gà, em đã bị thương chừ anh cho tới chết luôn hay răng?
Tôi ngó tấm bìa oằn oại em vất dưới nền đất, chữ em viết thư tình nét mềm
mại là thế mà cây bút dạ em ghi lên đó ngó cứng cáp phương phi một hàng chữ tự
cổ chí kim chưa hề thấy qua: “Biển hoà tan độc tố vào giống nòi tương lai”. Mai
hậu Giáng Hương sẽ đẻ cho tôi một hai đứa con và chưa gì mà nàng tiên lạc loài
ấy đã cẩn tắc vô ưu sợ chúng bị còi cọc một mực không chịu lớn rồi tâm tính ngu
ngơ hành sử những việc đui què mẻ sứt. Đã qua rồi cái thời học tài thi phận,
tôi cũng trải xong giai đoạn dùi mài kinh sử, lý lịch cũng ngon cơm nên tôi cày
bừa năng nổ, phấn đấu dài lâu được cơ quan đề bạt lên chức phó phòng và tôi mần
thinh khi nghe người vợ tương lai mượn khẩu khí của tiền nhân để phán: “Cũng
bởi thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân ấy mới làm quan.”
Em nói chi tiếng thâm trầm, đêm nằm nghĩ lại nát bầm lá gan. Tôi tán em, giá
như mà được đổi ngược, em làm quan và anh làm thường dân thì e cuộc đời thôi
hung hiểm. Để cây nọ khỏi bị thằng mán thằng mường nó leo. Để lỡ áo em có sút
chỉ đường tà, chồng em sẽ cưới chàng ngồi khâu cho. Kim đâm vào thịt anh đau,
thịt đâm vào thịt có sung màu phu thê? Nam nhi đại trượng phu ham việc cơ quan
làm thêm giờ không biết người yêu cả gan xuống đường reo hò chuyện bảo vệ môi
sinh cho nên thấy dậy lên chút áy náy. Làm trai cho đáng nên trai, đến phút này
rồi trai kíp cầm tô đọi chén bát mà giỏi chân đi mua cho ngọc thể hư hao một
chút gì dễ nuốt. Phở, cháo, bún, mì trong mọi tình huống đều đạt phẩm chất để
cho người nhác ăn xơi ráo, đền bù bao năng lượng bị tổn hao. Ăn đi em, ngoài
anh ra còn có phở thương chớ không ai thương đâu. Ra ngõ không gặp anh hùng,
gặp mệ và bị mệ la, chơ chuyện chi rứa, răng cứ ưa cơm hàng cháo chợ! Mi có
thương hắn nhớ đừng tha một con cá mô về, đã nhớ chưa?
Giáng Hương chia ra hai phần, em bảo ăn một mình chẳng hết chứ không dính
dáng gì tới chuyện thuỳ mị nết na. Em so đũa, nếu ngộ độc thực phẩm thì có đôi,
chứ lẻ loi một đứa kẻ kia thêm bấn lòng, ích gì! Khi tôi đi ra chợ, thời gian
ấy đủ cho em dội qua miếng nước, mùi xà phòng còn vướng trên thịt da. Em thay
xiêm y và hình như bọn thanh niên xung phong lỗ mãng chưa cướp được ở em vẻ mặn
mòi, chúng không tài nào lấy bớt chất lửa có trong em, ngồi gần em tôi thấy nóng.
Áo cụt tay, ở cùi chỏ có vết trầy máu thôi ứa. Ở nhà em được mọi người thương
yêu, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, vậy mà đường phố ngoài kia đã hóc
hiểm bạc ác khiến em chấn thương coi em như thú vật. Sau lụa là che dấu kia còn
khu vực nhu mì nào bị chợt vẹt? Tuần sau anh có hứng thú đi bên em không? Chưa
bị dập tắt sao? Em chưa tởn? Chẳng hề gì nếu mệ hoặc mạ rầy la em, nhưng thái
độ ngờ vực của anh làm em khó hiểu. Em không muốn ép buộc một ai, việc này hoàn
toàn do ý thức, do tự nguyện.
Buổi tối, tôi định chúc em giấc ngủ ngon trước khi ra về thì em giữ tay tôi
lại: Không muốn xức dầu thoa bóp cho em sao? Buồn ngủ mà gặp chiếu manh, được
lời như cởi tấc lòng. Tôi theo em vào buồng, khoá cửa buông mùng bởi sợ “mẵn
cuối khíu chọ”. Biết nói tiếng Trung nữa à? Nghĩa là gì, giữ gìn biển đảo à?
Tôi làm thinh, á khẩu vì tấm lưng trắng muốt của Giáng Hương vừa cởi áo mù sa.
Hoa sứ ngoài vườn hoa soan bên thềm hoa sen trên bàn liền bị chặn giữ hương mùi
khi chai dầu khuynh diệp vừa đổ ướt từng giọt trên sống lưng. Mùi dầu làm tôi
đổ mồ hôi và nó kích hoả vào lòng tôi một cơn sóng có thể làm chết cá. Tôi nhớ
câu cải lương bị cải đổi: “Anh đã từng biểu em đừng đi tắm sông tắm hồ tắm ao
tắm biển, để cho mấy con cá lia thia nó rỉa mấy sợi lông…a… mày!”
Hai vai, hai eo xong tới đường rảnh trên cột sống. Mọi vùng miền đều nóng
lên dần. Giáng Hương lim dim và mê man, em nói lắp bắp: Xuống tới hai mông đi
anh, hồi trưa bị chúng xô ngã xuống mặt đường, ê đít. Tôi làm thằng thanh niên
xung phong dấu mặt trong bóng tối tụt quần em xuống không khoan nhượng. Em
không chống cự bởi mặt trận của đêm ắt sẽ dịu dàng hơn khi đưa đầu trần đứng
dưới ánh dương quang. Tôi run tay và tôi tự đặt nghi vấn, tại sao khi người ta
tắm biển, chung đụng cùng cá và cá chỉ thích rỉa mấy sợi lông mày? Cá bị ngộ
độc hay sao mà chúng khờ thế nhỉ? Tôi nói bên tai Giáng Hương, anh ưa làm một
con cá sắp phơi bụng trên bờ. Là răng, khó hiểu rứa! Anh cần minh bạch khi thân
em đang sạch.
Giáng Hương trở mình, đi biểu tình hồi nào mà rành sáu câu thế? Bây giờ mà
viết câu thần chú “Make love not war” đứng trong đám đông chắc lạc hậu em nhỉ?
Giọng em cười trong trẻo như tiếng phong linh ngân nga: Người ta đi biểu tình
để đòi hỏi giữ vẹn non sông trong khi lặng lẽ nơi này có một người ra yêu sách
kia lại là chuyện khác. Anh có ưa biểu tình thì em luôn tôn trọng quyền phát
huy dân chủ đó.
Tôi yêu em và tôi xuống đường bên em, tôi chen vai đi cùng những người không
ngu như lợn. Lạ lùng thay, đúng vào ngày hôm nay, khi cả ngàn người đi hò reo
chuyện đại sự thì báo chí đồng loạt đăng tải một bản tin nghe diễu cợt như “cá
rỉa lông mày”: Nhà nước chính thức ban hành cấm chụp và phổ biến ảnh khoả thân
của các nghệ sĩ.
Chấm hết. Vỏn vẹn có nhiêu đó. Nghèo, rất chuyên chính vô sản. Những gì đáng
nói thì họ đã nói. Những gì cần bưng bít thì họ không ngại tốn kém và đổ công
sức, tiền bạc và nhân lực để che đằng này đậy đàng kia. Một thằng đáng tuổi em
út tôi chạy vào tính sờ soạn người em, để đạt được thắng lợi hắn gạt chân cho
tôi té lăn chiên đổ đèn. Em la lên: Cướp, cướp… Và rồi em ngã người lên thân
tôi. Tất thảy đều gặp hoạn nạn, ong vỡ tổ. Một hai người đàn bà hảo tâm đã dìu
chúng tôi vào ngồi bên lề đường. Tôi ôm đầu máu, chẳng biết đêm nay ai sẽ buông
mùng xuống để xức dầu cho tôi? Em mở túi xách đeo chéo người lấy laptop ra để
chuyển tải tin tức và hình ảnh. Dưới bóng dâm của một thân cây chưa bị đốn hạ,
màn hình lung linh ẩn hiện bài thơ Tặng Đình Hiệp của Hoàng Xuân Sơn:
Chừ thì nạng chống hai bên
mới thấy thương những trận tiền sơ sinh
đất nước mình đất nước mình
nó như thế ấy mần thinh sao đành.
Hồ Đình Nghiêm