TÔI, EM VÀ SÀI-GÒN
Hỏi em còn trải lòng trong nắng
Chiều Sài-Gòn và những chiếc lá khô
Lối đi về có ai hò hẹn
Từ chia tay mãi tới bây giờ .
Ở ngã tư đường Lê-Thánh-Tôn
Quán La Pagode buồn đơn độc
Có nhớ không
Ngày em khóc ?
Sài-Gòn ký-ức mây bàng bạc
Em đâu một thoáng môi cười
Người đi xa gió còn theo tóc
Đời không hề qua một ngày vui !
Tôi lắng nghe em, bàng bạc trời
chiều
Những chuyến xe, bến về không khách
Em có đắng cay
Vàng võ nhà thờ
chuông đổ cuộc tình dâu bể .
Ngày chia tay không lời ly-biệt
Tôi giữ trong tim dấu lặng buồn
Giọng ca người nữa đêm da diết
Tháng ngày xa trông .
Mãi mãi cố nhân
Bước ai trên hè phố
Ngày ấy dặm sầu tôi mang
Bỏ lại Thủ-Đức quay về chợ Nhỏ .
Những ngày trên đồi Tăng-Nhơn-Phú
Tôi hoang mê em
thân-thể trần truồng
Bóng người lược gương đã cũ
Yêu quên và môi hôn .
Chiều Sài-Gòn hai mắt em buồn
Giăng đầy quanh co khắp phố
Ghế đá lạnh câm công-viên
Cuồng say bên người một thuở .
Em, tôi tình đầu, tình cuối
Ngày tôi quay lại tạ-từ
Đám tang mối tình đã mất
Bên sông Thủ-Thiêm nắng rớt chiều
nay .
Để mình tôi với Sài-Gòn
Đứng bên lề đường xưa cũ
Hạnh-phúc người trôi tan
Trăm ngàn tiếc nhớ .
Sài-Gòn còn chờ đợi
"Một ngày dấu lệ trên vai
em"
Lặng câm không nói ...
Huy Uyên
HẸN MÙA SAU TÔI VỀ
Em và những chiếc lá cuối cùng
Nơi đó quán phố rêu chìm lặng
Phai nhạt tháng năm
Hội-An ngày chờ người đến .
Hiên quán bạc lòng màu tím phố
Bên sông Hoài tôi còn ai
Hình bóng cũ quay về nổi nhớ
Xô tan-biền biệt xa người .
Em một mình chùa Cầu
Có buồn trôi hoài dòng nước
Ta đọng hiên đời sóng gió bể dâu
Để mai ngày xa cách .
Em dấu mãi trong tim hình bóng
Gian dối chi nhau
Những con đường sông dài lối rộng
Còn chăng một mối tơ sầu .
Thuyền trên sông trôi
Mái chèo về đâu khua mãi
Đá vàng cổ-tích nhạt phai
Khuya đi bỏ ai ở lại .
Những rặng cây già, gió và phố
Bước chân người về lặng câm
Những ngói rêu trở giấc không ngũ
Dưới kia bến cũ đêm tàn .
Nơi ấy hoa lưu-ly vàng
Âm vang của lời niệm-khúc
Xa rồi những bước chân
Em trong tôi giờ câu từ-biệt .
Ở đó
những ngôi nhà không cửa sổ
Đêm buốt đìu hiu hẹn mùa sau về
Những con hẻm rêu xanh lối ngõ
Con tim bỏ quên đầu phố .
Rừng chiều nắng tắt
Tình theo những chuyến đò ngang
Quên rồi chân ai xóm nhỏ
Đợi chờ thao thức bao đêm
Thoáng mắt ai vương màu nhớ .
Huy Uyên
(17-5-16)