24 May 2016

ĐỪNG BỎ HÚT THUỐC - Hồ Đình Nghiêm


Tôi có một khẩu súng. Hắn nói khi tôi đang lau nước mắt. Yên lặng. Tôi chờ hắn nói tiếp. Hắn bận đưa ngón tay vào miệng cắn lấy mấy móng. Tay hắn run, tay của một kẻ đang chứa nhiều âm mưu nhiều toan tính? Giấy thấm trong tay tôi đen thui, mỹ phẩm revlon dùng bôi cho đôi mắt thêm huyền ảo đã ra màu lấm lem. Bộ mặt tôi chắc giống như con mèo ngao. Thây kệ, với hắn tôi chẳng cần khoe trương vẻ chỉnh chu hoàn thiện trên dung mạo. Hắn không đẹp trai, chính hắn từng thú nhận. Có phải vì điều đó làm My chẳng thích tôi? Tôi luôn làm thinh trước mỗi cật vấn đầy nghi ngại của hắn. Chưa từng làm hắn mất lòng, ngần ấy không đủ sao? Ghét bỏ thì đã chẳng hơi sức đâu ngồi thù tiếp. Dẫu sao tôi thích hắn ở một điểm, hắn luôn kề bên tôi mỗi bận tôi gặp chuyện chẳng lành.

Tôi có một khẩu súng. My có nhận diện được thằng khốn ấy không? Tôi lấy chiếc lược ra túi xách, dùng iPhone thế tấm gương để chải tóc. Tóc thằng đó dài, hơi thở nồng mùi bia rượu. Hắn không say chút nào cả, nồng độ cồn chỉ là chất xúc tác gây cho hắn thêm sức mạnh, tôi đồ vậy. Goắc cần câu thì phải nhũn như con chi chi. Đạp một phát là té lăn quay. Ngoài vũ lực đáng gờm hắn còn nắm ở tay một con dao, có thể đồ xịn cỡ như Swiss army. Hắn thì thào bên tai: Nếu không muốn mặt hoa phải chịu thương tích thì nằm yên, kháng cự có thể dẫn đến chết người. Tôi thấy lạnh, bao nhiêu hạt nút đã bỏ đi hoang, áo trong áo ngoài đã thôi cài kín và hình như hắn đang liếm quanh ngực tôi. Tôi nhắm mắt.

Chải tóc xong, tôi xem lại tấm ảnh tôi lén chụp hắn. Tiếc thật, màn hình ở điện thọai thông minh chỉ lưu giữ phía sau lưng của kẻ chính danh thủ phạm. Một cái lưng thì nhằm nhò gì. Áo sơ-mi ca-rô của hắn cũng chả có gì đặc biệt. Và tối trời. Không một ai lai vãng gần đồi cỏ. Và hắn đã giữ lời, lưỡi dao chưa liếm máu. Kéo quần lên rồi biến xéo.
Không nhớ à? Tôi trả lời, hoảng loạn quá làm quên mất tiêu, nhoè nhoẹt, nhập nhằng. Để tôi chở My ra lại chỗ đó, xem có thu nhặt được gì, có hồi ức không. Lúc ấy khoảng mấy giờ? Tầm mười rưỡi hoặc mười một gì đó. Hắn ngó đồng hồ trong khi tôi nghĩ ngày mai mình có nên đi bệnh viện để xét nghiệm. Lạ một điều, rõ là thằng khốn ấy đã hiếp tôi nhưng sao tôi chẳng nghe đau rát ở cửa mình. Khi bạn bị hiếp dâm, nếu không đau đớn thì bạn có nghe ra chút thống khoái?
Chúng tôi đang ngồi trong xe. Hắn vừa chở tôi lên ngọn núi để ngắm thành phố sáng đèn bên dưới. Hắn cho hay vừa được lên lương, rất uy tín, và sẽ giúp tôi có một công việc trong cái hãng xưởng mà hắn lao động đã trên mười năm. Chủ tớ ở đó vẫn luôn thắc mắc, cớ sao từ đầu chí cuối mày vẫn độc thân tại chỗ? Mày có dóp thơm nè, mày có xe xịn nè và tướng tá mày thì cũng đâu đến nỗi. Hắn kể, hắn tâm sự, và tôi lại làm thinh. Chuyện “đi đêm có ngày gặp ma” của tôi không làm hắn sợ sao? Đại loại như em bị người ta xâm hại mà anh vẫn một dạ yêu em sao, hỡi chàng ngốc bé nhỏ!
Hắn chở tôi đi lòng vòng như cách thức những kẻ vô công rỗi nghề muốn giết thời gian. Hắn dừng xe trước một quán bán cà phê bánh ngọt, không hỏi tôi một tiếng, tự ý mở cửa đi mua hai cốc cà phê giấy.
Tôi không nhớ được do đâu mà hắn biết tôi thích uống loại nào để mua đúng y bon thứ ấy, chưa kể bao nhiêu đường sữa, uống rất vừa miệng. Hai đứa ngồi trên ghế lộ thiên, bắt chân chữ ngũ để phì phà thuốc lá. Trước, hắn hút hiệu khác, có lẽ do tôi, giờ này hắn chơi nhãn Camel. Dẫu là thứ gì thì bao bì đều in hàng chữ cảnh báo tựa nhau: Coi chừng, thuốc lá là con đường ngắn để tìm tới cái chết. Hắn nói, hắn có xem một tấm ảnh trong loạt album chụp về đề tài chiến tranh ở Việt Nam và đó là tấm ảnh trên cả tuyệt vời. Tôi cà khịa, biết rồi, hình chụp chiếc xe tăng ủi sập cổng dinh Độc Lập chứ gì! Tầm bậy nà, ảnh đen trắng, ghi hình tấm lưng người lính Mỹ mặc áo giáp bụi bặm mà đương sự viết lên đó hàng chữ “Caution: Being A Marine In Khe Sanh May Be Hzardous To Your Health”. Hắn hỏi tôi, biết Khe Sanh là gì không? Là nơi có 3 lữ đoàn Nhảy Dù, 1 Liên đoàn Biệt Động Quân và Trung Đoàn 3 thuộc Sư Đoàn 1 Bộ Binh của Việt Nam Cộng Hoà hợp sức cùng Tiểu Đoàn 1 Thuỷ Quân Lục Chiến Hoa Kỳ chống trả với hơn 3 sư đoàn thuộc quân Cộng sản Bắc Việt. Sao rành sáu câu thế? Tại ông già tôi hy sinh ở đó, vào tháng 2 năm 1971. Tôi còn giữ phù hiệu Biệt Động Quân của ổng.
Tôi hỏi, tên Quân ông đang mang có liên hệ gì với binh chủng đó không? Tôi kể ra thì đã rõ, nếu ba tôi mà Thuỷ quân lục chiến thì chắc tôi đã mang tên Chiến. Tôi ngó hắn qua màn khói thuốc. Quân hay Chiến thì vẫn có một khẩu súng? Ừ, bắt buộc. Tôi chưa bắn ai, viên đạn đầu tiên sẽ ghim vào người thằng chó đẻ ấy. Tức quá mà… Chuyện gì? Ai nằm trên người mình thì mình phải nhớ mặt đứa ấy chớ.
Câu hắn vừa nói đã chấm dứt buổi uống cà phê. Hắn mang nỗi tức tối ấy vào trong xe và biểu tôi chỉ đường tới cái công viên thưa vắng đó. Hôm ấy, nếu tôi đi vòng vo ngoài lộ để về nhà thì đã chẳng sinh chuyện, tôi băng qua đồi cỏ kiểu đường chim bay cho gần thì có con ác điểu đã vỗ cánh xuống để bức hại tôi. Mẹ nó chứ, tôi giận run mà chẳng gào lên được một tiếng trời sầu đất thảm.
Xe đậu ở chỗ thuận tiện, hắn đã bỏ công nhìn ngó những tấm bảng cắm bên triền cỏ rằng đậu đó thì bị vi phạm điều lệ nào không. Bị phạt tiền, bị trừ điểm bằng lái, bị câu xe. Chẳng có gì, duy chỉ đôi ba cái thùng rác và xin mọi người tuân thủ việc giữ gìn vệ sinh chung. Không chắc là những chai rượu hoặc vỏ lon bia thằng khốn kia quẳng vào sau khi tợp xong vẫn còn nằm trong đó bởi tôi vẫn thường thấy một hai cha già đi quờ quạng chúi người vào để thu nhặt đồ phế thải. Và sau cùng đâu có vụ giết người để khiến cảnh sát cất công đi đào bới chứng cớ của tên sát nhân vất lại bên hiện trường. Chỉ hiếp dâm thôi mà và đứa bị hại chẳng hơi sức đâu đi thưa gửi trình báo lấy lại công đạo. Bọn chúng sẽ ghi lời khai, nhiêu khê kéo tuột quần tôi xuống, nằm ngửa trên cái giường kỳ cục để dòm ngó săm soi vào cửa mình với tất cả những nguồn sáng trắng trợn thọc mạch.
Cả hai đi lên thảm cỏ mượt, có chỗ phẳng phiu lún phún có nơi cỏ mọc khá rậm cao. Ước chừng là tâm điểm tôi dừng chân. Tôi nhớ là khi đó tôi đeo tai nghe cắm từ iPhone và bản nhạc đang phát là của Black Sabbath, bài Heaven and Hell. Chật cứng tiếng đàn tiếng trống của thứ hard rock và từ phía sau một cơn bão thịnh nộ quật ngã người tôi xuống. Thằng khốn đã vật tôi nằm ngửa, đôi tai nghe văng ra cỏ và mùi bia rượu ập vào mũi. Đêm đen thẳm sâu y như đang rơi vào địa ngục.
Hắn ngồi xuống, ngó quanh. Tôi cũng nghe chân mỏi để cho vai mình chạm vai hắn. Hắn thắp lửa hai điếu thuốc cùng lần và trao cho tôi một điếu. Tôi phà ra hơi khói: Chơi khó tôi quá. Hắn hỏi: Về điều gì? Bắt tôi ngồi lại ở cái nơi mà lý ra khung cảnh đó là một nỗi ám ảnh. Và thêm thắt: Nếu bạn từng gây tội ác liệu bạn có quay lại chốn cũ để tìm mồi. Vả lại chúng ta hai người, có muốn nó cũng phải ngại ngần chẳng dám tiếp cận. Dù sao tôi cũng cám ơn sự nhiệt tình của bạn, cầu mong trời xui đất khiến thằng khốn lù lù dẫn xác tới. Tôi cũng hy vọng thế, khi tợp rượu vào nó đâu coi trời cao đất dày là gì. Tôi mong được trả thù giúp, mong chứng minh cho My hiểu khi yêu, tôi chẳng từ nan điều gì.
Tôi có hơi cảm động, tôi quàng tay qua người Quân, tôi rờ rịt: Quái, hắn dắt súng ở đâu, quanh lưng quần chẳng có vật gì cộm lên tựa một con chó lửa. Thường ngày, My di chuyển đều bằng phương tiện xe buýt à? Ừ, xe buýt. Bọn họ quảng cáo đó là một quyết định sáng suốt. Lệ phí rẻ, an toàn tuyệt đối, tới bất cứ đâu bạn muốn, có thể ngủ êm một giấc thay vì phải dậy sớm khởi động máy, chong mắt ra điều khiển xe và dễ nực gà khi đường bị nghẽn lối. Đi xe buýt thì đã sao? Khó hiểu lắm à? Hắn nhìn tôi, bóng tối không làm đôi mắt ấy bớt long lanh. Tự nhiên tôi nghĩ tới một chuyện tiếu lâm, để kể cho My nghe: Trên xe buýt đông hành khách, một người đàn ông lịch sự nói với cô gái đứng trước mặt, vất vả cho cô quá, hãy tạm thời ngồi đỡ trên đùi tôi, chả sao cả, đừng ngại. Cô gái nghe lời, xe chạy một đỗi thì cô gái bảo, ông làm ơn cất cái ống vố trong túi quần đi. Gã thanh niên ngồi kề nhanh miệng, cô sang tôi mà ngồi, êm ả lắm, tại vì tôi bỏ hút thuốc lâu rồi.
Có mắc cười không? Tôi ném điếu thuốc vào bụi cỏ. Chúng ta đang hút hiệu Camel, con vật này khi về tới đất có lắm tiến sĩ như Việt Nam lại tự dưng mọc thêm đôi cánh, biến đổi thân phận làm chim. Chuyện ấy có nên xem là chuyện tiếu lâm không? Mắc cười không? Tôi hỏi: Một cái tẩu nhồi thuốc và một con chim lạc đà cái nào ấn tượng hơn? Thực ra thì bạn có mang theo súng không? Quân nói, luôn luôn. Tôi nghi ngờ, để ngoài cốp xe hay sao? Không, vật bất ly thân. Nói xong hắn ôm cứng thân tôi và hôn cùng khắp. Lần này những hàng nút áo vẫn yên hàn vô sự, tuy vậy mông tôi đang mát lạnh khi giao thoa cùng cỏ ẩm sương. Tôi nằm xuống tấm thảm mịn hứng đỡ thân xác hắn dịu dàng đè xuống, chiếm ngự. Tôi cố tập trung, cố không nhớ lại chuyện cũ. Tôi muốn tìm hiểu sự khác biệt giữa hai từ: Hiếp dâm và làm tình. Một cảm giác lạ lùng đang dần xâm chiếm lấy người tôi và nó buộc tôi phải ôm lấy hắn, vò tóc hắn rối và thoả hiệp rên rỉ: Hãy bắn My đi, giết My bằng những phát súng dịu dàng. Dầu gì thì tôi cũng phải đi phá thai. Hơn hai năm đeo đuổi tôi nên trả chút công sức mà hắn đã bỏ ra, chẳng ngại từ nan. Và hiện tại, tôi nên cám ơn hắn, hắn vừa dắt tôi đi suốt con đường trồng nhiều bông hoa hơn cái bãi cỏ nhàu nát này.
Đêm ấy bầu trời trong vắt. Tôi không khóc, nhưng trên cao những vì sao sáng hiện mọc như có nhoè đi. Tôi đòi hắn thắp lửa cho tôi điếu Lạc đà. Tôi nói: Nếu đi xe buýt đông người tôi thích ngồi trên đùi những đấng nam nhi không chịu bỏ thuốc. Đừng cười, mỗi chúng ta đều phải chịu những cách chết khác nhau. Đời vốn vậy. Quân hay Chiến rồi cũng có khi súng hết đạn, đúng không nào? Tôi co người lại, Quân hôn ở cái nơi mà hắn vừa bắn hết cả băng đạn. Nhiệt tình bắn trên đồi cỏ hoang lạnh chẳng ai hay.

Hồ Đình Nghiêm