Mỗi lần trở lại Đà Lạt, lại thấy có sự thay đổi rất bệnh hoạn. Bầu trời Đà
Lạt trên đầu vẫn là bầu trời muôn thuở, vẫn mây, vẫn khói, vẫn một chút lạnh đủ
để các thiếu nữ làm duyên; nhưng dưới nó, trên mặt đất lại có một Đà Lạt thoi
thóp, ngắc ngoải. Bạn đồng hành than thở: “Con người đã giết chết Đà Lạt!”. Tôi
lắc đầu: “Không, chính xác thì, chủ nghĩa xã hội thổ tả kia đã và đang liên tục
hãm hiếp Đà Lạt”. Một Đà Lạt đẹp như nàng tiên đang ngủ trong rừng thông bị
những tên bạo chúa lật ngửa, đè ra hãm hiếp đến toe máu đầm đìa. Đó là những
vồng đất, gốc thông, những căn biệt thự cổ bị lật tung lên theo đủ cách khác
nhau. Chúng cứ từng ngày từng giờ, biến thành phố “mộng mơ” thành khu Ngã năm
chuồng chó, Ngã ba chú Ía thời đệ nhị Cộng hòa, khác chăng, một bên mưu sinh
bằng xác thịt; một bên câu kết thành bè nhóm, cướp giật tài nguyên môi trường,
để Đà Lạt ngày một xơ xác hơn, thành một cái xác bị chứng giang mai, lở loét
cùng mình!
Cả một không gian thoáng rộng ngày trước với những tòa biệt thự, những cây
thông, hồ nước nay bị lũ người khốn nạn, những tên mafia đè ngửa ra, bóp nát
những bộ ngực trinh trắng: Thông đồi Cù bị chặt cho sân golf, quanh hồ Tuyền
Lâm máy ủi, máy xúc cạo sạch lông những thảm cỏ, đồi thông để xây biệt thự cao
cấp…
Đứng ở đầu dốc phía nhà thờ con Gà nhìn ngang, khu Hòa Bình lúc này vừa là
khu ổ chuột vừa là những hộp bê tông chen chúc nhau đứng ngồi lộn xộn, cào nát
không gian đẹp, khiến tôi liên tưởng ngay đến những đám đất cày mùa tháng Ba.
Không, như thế vẫn còn thơ mộng. Không. Đà Lạt bây giờ giống như một bãi rác
điện tử thì đúng hơn.
Lúc này, nếu như nhạc Sĩ Hoàng Nguyên (1932-1973) nhìn thấy Đà Lạt, tôi nghĩ
ông sẽ buồn không ít về những gì ông đã thả hồn mình đến tận cùng trong ca khúc
Ai lên xứ hoa đào năm nào, giờ vẫn giữ nguyên giá trị nhân văn, tính lãng mạn
trong giai đoạn “tang thương ngẫu lục” này.
May mà Đà Lạt còn có tình người. Những người bạn muôn năm cũ vẫn cam chịu
những đè nén ngột ngạt nhưng không hề thỏa hiệp, đầu hàng; họ không quay lưng
lại với bè bạn xưa vì cái danh, cái lợi đã từng làm nhiều người biến thành
những con sói hung dữ. Nguyễn Dương Quang và Nguyễn Sông Ba ra tận bến xe đón
tôi, lại còn cho nằm nguyên một gian phòng rộng ấm áp, vốn dĩ xưa kia là phòng
của hai vợ chồng trẻ Võ Hồng sau khi cưới nhau. Quang chỉ cho tôi sàn gỗ bị
cháy sém một mảng lớn, nói: “Hai ông bà Võ Hồng kê ông táo nấu nướng, sức nóng
làm cho sàn gỗ bị cháy áp”. Âu cũng là duyên may để hình dung thời trai trẻ của
một nhà văn từng có những tháng ngày hạnh phúc trong căn phòng này, cách đây
gần 60 năm.
Trước khi đi, tôi gọi điện hỏi Đỗ Hồng Ngọc, anh có lên không? Ảnh nói:
“Trời ơi, các bạn ùn ùn lên Đà Lạt làm mình nôn nao quá!… Mình kẹt các buổi
giao lưu về tập thơ Thư cho bé sơ sinh và tập Thiền & Sức khỏe ở Phương Nam
Book và Đại học KHXH và NV… Tiếc lắm!”.
Nghe kể lại, xem những tấm ảnh và vài đoạn clip, ĐHN tiếc hùi hụi. Vắng anh,
nhưng nhóm Ý Thức vẫn đông đủ, có cả vợ chồng anh KĐ.
Điều mà ĐHN tiếc hùi hụi bởi hiện tượng “các bạn ùn ùn lên Đà Lạt”, chỉ vì
hai nguyên nhân: Anh Đinh Cường từ Virginia (HK) mang tranh về triển lãm tại
Gallery Đào Nguyên từ 29.11 đến 3.12 với chủ đề Đà Lạt nỗi nhớ. Tôi chẳng hiểu
mấy về hội họa. Song nhìn những bức tranh của Đinh Cường, Thân Trọng Minh có
chút gì đó rất ấm áp giữa cảnh đời xô bồ, bợt nhạt. Nói ấm áp bởi Đà Lạt được
vẽ trong trí nhớ, từ một góc trời xa thổn thức, với những thiếu nữ bên nhà thờ,
những ngôi biệt thự ẩn mình bên quả đồi quả đồi xanh lơ, những con đường nhỏ,
những khuôn mặt bạn bè nồng ấm thời trai trẻ…
Một chút khói sương, một chút lãng đãng pha đậm trong sắc màu trí nhớ bạc
trên đầu và nhòe trong đôi mắt. Nhìn những bức tranh được treo trang trọng trên
tường, nỗi niềm đầu tiên là bùi ngùi tiếc nuối một thời đã qua vừa được nối lại
bởi màu sắc và đường nét. Hội hoạ dễ kéo xích gần tâm hồn con người như cái cầm
tay lần đầu với cô thiếu nữ!
Trong Gallery Đào Nguyên nhỏ nhưng ấm cúng này, khách đến với các họa sĩ khá
đông. Đến để thưởng ngoạn và chia sẻ. Những Bửu Ý, Nguyễn Quốc Thái (TK tạp chí
Trình Bày), Khuất Đẩu, Huyền Chiêu, Dân & Elena, Lữ Quỳnh, Lê Ký Thương
& Kim Qui, Châu Văn Thuận, Nguyên Minh & Lan… hầu hết tóc điểm sương,
nhưng đôi mắt và tâm hồn như những chàng trai trẻ yêu đời. Bắt tay nhau, ôm
chặt nhau. Không cần đại ngôn, chẳng hề có đẳng cấp kiểu đấm bốc, nhưng tình
cảm thì chan hòa.
Buổi tối, tất cả đều kéo nhau đến “biệt thự” của chàng nho sĩ Lữ Kiều. Kinh
khủng. Từ mặt lộ xuống nhà là một con dốc dựng đứng, đến nỗi Nguyên Minh phát
sợ. Nguyễn Dương Quang giữ tay Đinh Cường, tôi một bên Lữ Quỳnh chầm chậm sên
bò. Đến sân mồ hôi tứa ra vì sợ. Đúng là một nơi ở bão táp “ngàn thước lên cao
ngàn thước xuống”. Chưa tới, nhưng ít lắm cũng gần 300 mét. 300 mét cho một đời
thơ, hội họa, một đời văn chương tiếp nối.
Thức ăn bày biện sẵn, có cả chai Chivas Regal 18 và chai Johnnie Walker Bửu
Ý mang từ Huế vào. Ăn uống thoải mái, chuyện tuôn ra như người nhà lưu lạc lâu
ngày gặp nhau. Trùng phùng.
Cuối bữa, Lữ Kiều mời mọi người ra sân đốt lửa. Những cành thông khô ẩm nước
bốc khói mù mịt. Tất cả vây quanh đống lửa và anh tuyên bố hôm nay là ngày sinh
nhật thứ 70 của mình. Hóa ra Lữ Kiều một công hai việc, vừa triển lãm tranh,
vừa tổ chức sinh nhật. Chắc sẽ là một ngày sinh nhật đáng nhớ trong đời bởi có
mặt đông đủ bạn bè từ khắp nơi, trong và ngoài nước.
Vẫn còn một góc Đà Lạt như thế ẩn sâu trong lòng mỗi người. Ấm áp. Rất ấm
áp.
Hôm sau đoàn xuống Bảo Lộc thăm Sơn núi (Nguyễn Đức Sơn). Tôi quay về để kịp
cày cuốc. Và, giữ mãi những hình ảnh đẹp tuyệt vời này.
Nguyễn Lệ Uyên