Nắng sắp tàn. Như thường lệ, người hầu bày một chiếc bàn con và một chiếc
ghế trắng trên bãi cỏ sau biệt thự. Trên đó một chai vang và một chiếc ly thủy
tinh.
Đang là mùa thu, nhưng trên đất phương nam này, thực khó tìm đâu ra những chiếc
lá vàng lặng lẽ rơi và gió heo may se sắt để cho bữa rượu có thêm một chút
buồn.
Nhưng cần gì, với một cốc rượu cầm mãi trên tay không chịu uống, một điếu thuốc
đã gắn lên môi nhưng chưa chịu thắp lửa, chủ nhân đã tự vẽ nên một bức tranh
thừa nỗi buồn và rất thiếu niềm vui. Tất cả không gian ngập tràn sự tĩnh lặng.
Một sự tĩnh lặng cần thiết cho cuộc tiễn đưa mà chủ nhân của ngôi biệt thự đã
thực hiện rất nghiêm cẩn trong từng ngày.
Đó là lúc trên bãi cỏ, bóng chiều xuất hiện và nhanh như gió lướt, đuổi ánh nắng
vượt qua bờ tường, chạy mãi tới tận chân đồi rồi tan trong ráng chiều. Mới đó,
cả một triền cỏ mênh mông vàng nắng bỗng xanh thẩm rồi tối sầm.
Lúc này, ông mới thong thả uống cạn ly rượu. Chỉ một ly thôi rồi ông đánh diêm
châm thuốc, ngã người ra trên ghế, thở những vòng khói, mơ hồ nghĩ đến một ngày
nào đó linh hồn mình cũng sẽ rời khỏi thân xác như khói thuốc, bịn rịn đôi chút
rồi cũng tan nhanh trong khí trời.
Chiều chậm đưa chân ngày, ông nhớ tới câu thơ một thời rất thích của Hồ Dzếnh.
Cái nghi thức mà ông lặng lẽ bày ra này, đúng là để tiễn đưa một ngày dài. Một
ngày thật vô công rỗi việc. Nhưng sâu thẳm bên trong là ông tiễn đưa một phần
của đời mình khi người vợ trẻ của ông tuyên bố trước tòa, tiền bạc không đem
lại cho nàng hạnh phúc.
Khi nàng mang theo một nửa gia tài nặng quằng cùng với người tình trẻ tuổi, thì
cũng là lúc rất nhiều người đàn bà khác muốn bước vào đời ông để chứng minh cho
điều ngược lại. Cả một nửa nhân loại bỗng chốc đối với ông trở nên quá xa lạ,
quá rối rắm, quá muộn phiền. Có một điều gì đó gần như niềm tuyệt vọng, một
điều gì có khi là quá nhỏ lọt qua kẽ tay, cũng có khi quá to đến nỗi làm ông
ngạt thở.
Để trốn chạy khỏi những cuộc tấn công mà ông biết chắc mình không đủ sức chống
đỡ, ông giao hết sản nghiệp cho người con trai chỉ thua ông đúng 18 tuổi. Ông
chỉ giữ lại một biệt thự nhỏ và một người hầu.
Người hầu, đúng là cái bóng của ông. Lặng lẽ, ít nói và trái tim không biết có
mũi tên nào xuyên qua không, nhưng trên ngực anh ta có xăm một hình như thế.
Đúng đến từng giây, bữa sáng lúc nào cũng bày sẵn cháo trắng với củ cải muối,
một tách cà phê đang nhỏ giọt và một tờ nhật báo. Lúc ấy là 8 giờ kém 15. Bữa
trưa, vẫn kém 15 đúng 1 giờ. Và buổi tối, lại kém 15 đúng 8 giờ. Có thể gọi sau
lưng, đây là ông Kém Mười Lăm!
Không hiểu vì sao, ông lại thích cái giờ phút lạ lùng như thế. Cuộc hôn nhân
vừa đổ bể một phần cũng do cái “kém 15” bất di bất dịch ấy. Người vợ trẻ cảm
thấy mình như con cúc cu, cứ kém 15 lại nhảy xổ ra kêu một tiếng. Khổ nhất là
trong đêm, vẫn những cái “kém 15” ấy cho những cuộc ái ân! Dù nắng hay mưa, vui
hay buồn, bao giờ cũng khởi sự lúc “kém 15” và kết thúc sau đó khi không còn
kém 15 nữa! Có thể những cái “kém 15” chính xác đến từng giây trong những cuộc
hẹn đã giúp ông thành công trên thương trường nhưng lại thất bại trong tình
trường. Có một nhà sư đã nói với ông rằng cả hai đều là ảo, nhưng ông lại nghĩ
khác, hai mặt ấy là mặt khuyết và mặt đầy của cuộc đời mình.
Khi ông vào nhà, người hầu báo cho ông có người xin được gặp. Ông nhìn đồng hồ:
kém 15 đúng 6 giờ. Ông đồng ý với điều kiện chỉ tiếp đúng 15 phút. Người ấy
thưa chỉ xin đúng 1 phút. Vì vậy, ông cũng chưa kịp nhìn rõ mặt người thanh
niên, không nhớ nổi màu áo anh ta mặc, chỉ nghe đúng một câu: “có người xin gửi
tặng ngài một món quà” Là ai?, ông hỏi, nhưng người ấy đã cúi chào với một lời
dặn: “dạ, rồi sẽ biết!”
Ông có hơi khó chịu vì sự đánh đố. Muốn gọi anh ta lại bảo đem đi, nhưng ông
chợt nhớ, đã là quà thì không được từ chối. Ông đành bảo ngươi hầu mở ra xem.
Qua mấy lần giấy bọc, hiện ra một chiếc mặt nạ màu trắng. Không danh thiếp,
không thư gửi kèm. Lạnh lùng, trơ trụi. Mặt nạ trắng giống như màu thời gian.
Một màu thời gian đã chết.
Nhưng ông chợt thấy vui, bảo người hầu lui ra. Còn lại một mình, ông rót thêm
một ly rượu, cầm chiếc mặt nạ mân mê. Rồi ông thử úp lên mặt mình. Mặt nạ hơi
chật, ông cởi ra. Ông sờ chiếc mũi nhỏ thanh thanh, sờ đôi môi đỏ thắm hình
trái tim, rồi lại úp lên mặt mình một lần nữa. Ông nhắm mắt, đê mê: trong lớp
giấy bồi như hãy còn phảng phất mùi thịt da của nữ chủ nhân.
Đêm ấy, ông bềnh bồng trong tiếng nhạc. Xung quanh ông có rất nhiều người đang
đeo mặt nạ. Những sư tử, gấu, cọp, những Tề Thiên, Trư Bát Giới, Ngưu Ma vương,
lại có cả Bạch Cốt tinh và Dracula. Còn chính ông thì đeo mặt nạ Đường tăng Tam
Tạng! Đó là trò chơi mà các bạn ông bày ra trong một đêm dạ hội để tiễn ông ra
khỏi thương trường. Một đêm mà mọi người che dấu khuôn mặt mệt mỏi vì cạnh
tranh, những lo toan lừa lọc, những luồn lách bơ phờ để có thể quên đi trong
phút giây mà vui chơi thoải mái.
Lúc ấy, ông hơn 50. Cái tiếng bị vợ bỏ theo trai chẳng những không làm cho ông
mất giá mà còn nâng ông lên trong con mắt các bà các cô, nếu không là một vì
vua cũng là một ông hoàng. Trong đêm cứ cho là của quỷ, mặc dù ông đã chọn
chiếc mặt nạ Đường tăng để xa lìa thế tục, nhưng biết bao cái nõn nường vẫn cứ
sấn tới mời mọc. Tuy đã hóa trang, nhưng ông vẫn nhận ra từng người một trong
số họ. Nhờ một bờ vai thô mà vẫn cứ để trần. Một bộ ngực chảy xệ nhưng vẫn cứ
cố tình phơi ra. Nhờ một xâu chuỗi, một chiếc nốt ruồi trên cổ. Và nhất là nhờ
những giọng nói tiếng cười, the thé lảnh lói. Bọn họ lượn lờ, khiêu khích quanh
ông cùng những ả cave quá thiện nghệ trong những trò đưa đẩy.
Ông tìm cách thoát ra, đến ngồi trên một băng đá cạnh một gốc cây si dài thòng
những rễ như một bức màn che.
Đêm vẫn xập xình với những điệu kèn nức nở ma quái. Những bước chân nghiêng ngã
tới lui. Những chiếc váy xẻ đến tận hông, những chiếc mini jupe không thể ngắn
hơn được nữa. Những tấm lưng trần lấm tấm mồ hôi, những bộ ngực rung rinh buông
thả. Nhạc đưa họ ra sàn nhảy, trói chặt họ lại với nhau. Những ông chủ nhà đất,
những bà chủ hãng này, xưởng nọ, những giám đốc mới lên, những tay môi giới lẻo
mép. Từng cặp, từng cặp dính nhau tìm tới những góc khuất.
Chỉ có mỗi mình ông ngồi thu lu trên ghế. Và một người nữa lẻ loi ngồi trên một
chiếc xích đu. Một người rất xa lạ lạc lõng. Thấy vậy, ông lịch sự đến mời nàng
nhảy. Nàng lúng túng nói, nhảy dở lắm. Ông nói, tôi cũng có giỏi gì đâu. Cứ
nhảy đại, có phải thi đâu mà ngại. Lúc nàng đứng lên, đặt tay lên vai ông, mọi
người mới nhận ra nàng mặc một chiếc váy dài trắng, đeo một chiếc mặt nạ cũng
trắng như của tuồng Nô. Chỉ có mái tóc nàng là đen thắm xỏa xuống hai vai.Trong đám dã thú, ác quỷ và ma vương nàng
nổi bật như một bóng ma thanh thoát.
Nàng biết nhảy nhưng hãy còn vụng. Ông cảm thấy tay nàng run trong tay ông. Một
đôi lần, giày nàng giẫm lên chân ông. Vì vậy khi nhạc chuyển qua điệu Tango,
thì ông đưa nàng trở lại ghế ngồi. Ông hỏi:
-Cô chọn ở đâu chiếc mặt nạ đẹp thế?
-Quà tặng của một người bạn Nhật.
-Thảo nào, đẹp và rất độc đáo.
-Ông chọn Đường Tăng là có ý gì?
-Là cách muốn nói tôi sắp rời bỏ cái chiến trường khốc liệt này.
-Thế ông không còn muốn dính dáng gì đến kinh doanh nữa sao?
-Không.
-Kể cũng thật đáng tiếc!
-Sao vậy?
-Nghe nói ông là nhà kinh doanh rất có tài.
-Chữ tài liền với chữ tai một vần.
-Kinh doanh mà cũng có tai nạn sao?
-Có chứ. Còn nhiều hơn tai nạn giao thông nữa kìa.
-Thế à? Tôi cứ tưởng đó là cái nghề đáng mơ ước chứ.
-Cô mơ trở thành một nhà kinh doanh sao?
-Không, tôi chẳng kinh doanh gì cả. Trái lại là đằng khác, tôi là một trong
hằng vạn kẻ để cho các ông móc túi. Tiếc rằng túi của tôi quá cạn, chẳng có gì
nhiều.
-Xin lỗi, cô là quý phu nhân của vị nào?
-Quý phu nhân nào thì đã không ngồi một mình.
-Thế là em, là cháu, là con của vị nào?
-Sao ông cứ phải muốn biết tường tận đến thế? Tôi chẳng là em, là cháu, là con
của vị nào ở đây cả. Ông khỏi lo bị họ mắng. Tôi là một cô bé nghèo nhưng không
phải lọ lem. Tôi vào đây vì tò mò. Và cũng vì có cái mặt nạ này. Tôi muốn thử
nhát ma một chút chơi, nhưng chẳng nhát được ai cả.
-Này cô bạn trẻ ạ, tôi đề nghị thế này, chúng ta bỏ cuộc chơi chán ngắt này,
tháo mặt nạ ra lại đằng kia uống chút gì.
-Không được đâu. Lột mặt nạ, ông không sợ sao?
-A, cái mặt nạ đó thì khác, cái mặt nạ ấy mọi người ở đây ai cũng đeo suốt
ngày.
-Giả thử tôi muốn chiêm ngưỡng khuôn mặt thật của ông, được chăng?
-Được chứ.
Ông cởi mặt nạ Đường tăng, hỏi:
-Cô thấy sao?
-Đúng ông là một nhà kinh doanh tài giỏi. Trông ông khôn ngoan chứ không khờ
khạo như Đường tăng.
-Còn cô?
-Thì tôi đã nói rồi. Tôi chỉ là một học trò nghèo. Mà lại không đẹp nữa.
-Cô khiêm nhường quá đấy thôi. Nghe giọng nói của cô, nhìn cách ăn mặc và hóa
trang của cô, không cần cởi mặt nạ tôi vẫn biết cô rất đẹp và thông minh.
-Ông chẳng những giỏi kinh doanh mà còn khéo nịnh.
Chợt nàng vén áo, nhìn đồng hồ:
-Đã đến lúc, tôi phải về.
-Sao về sớm vậy?
-Đã 11 giờ kém 15. Tôi không được phép về sau 11 giờ.
Lại cái “kém 15”! Ông sững người, bàng hoàng. Ông không hiểu nàng vô tình hay
đã từng biết rõ cái thói quen “kém 15” của ông.
-Thế thì tôi xin được đưa cô về.
-Cảm ơn ông.
Họ ra xe. Ông thì vứt bỏ cái mặt nạ, nhưng nàng vẫn giữ rịt. Ngồi trong xe,
nàng giống như một hình nộm. Đến một đầu con hẽm ở ngoại ô, nàng ra hiệu cho
ông dừng xe lại. Ông muốn đưa nàng vào tận nhà, nhưng nàng nói:
-Đến đây là được rồi. Giờ tôi muốn xin ông một điều, ông thuận chứ?
-Diều gì, cô cứ nói. (ông nghĩ thầm: nàng xin giúp một số tiền để lên đại học
chăng? được thôi, bao nhiêu cũng được)
-Tôi muốn tặng ông chiếc mặt nạ này để kỷ niệm một đêm nghịch ngợm của tôi.
-Rất hân hạnh. Ông mừng rỡ.
Nhưng nàng vẫn giữ nguyên mặt nạ trên mặt mình, nói:
-Nhưng chỉ khi nào tôi lấy chồng cơ.
Ông cười:
-Được mà.
-Nhưng ông phải đợi hơi lâu đấy. Cũng có thể là không bao giờ!
Ông cầm tay nàng, khẽ nói: tôi xin chờ, xin cảm ơn em.
Ông bỗng dưng buột miệng tiếng “em”, như đang ở tuổi hai mươi. Và như tuổi hai
mươi, ông định hôn nàng. Nhưng chưa kịp hôn thì nàng đã mất hút trong ngõ tối
như tan vào bóng đêm.
Ông tỉnh mộng, cầm chiếc mặt nạ trắng toát ve vuốt mãi như muốn làm cho nó
hồi sinh. Như thế là nàng đã đi lấy chồng. Như con bướm xinh đẹp thoát xác bay
đi để lại cho ông chiếc kén. Vẫn bỏ ông đi, nhưng lần này ông cảm thấy sao mà
dịu dàng êm ái quá. Ông rưng rưng nhìn cốc rượu, tưởng chừng thấy khuôn mặt bé
nhỏ của nàng. Thoáng hiện em về trong đáy cốc. Ông nâng cốc rượu lên ngang mày,
ngửa cổ uống cạn.
-Xin chúc mừng em!
Đáp lại lời chúc của ông, đồng hồ gõ đúng 6 tiếng.
Khuất Đẩu