tràn vào lối đường hầm
đầm đìa tuyệt vọng
khởi nghe
tiếng hạc cầm
từ dòng sông có lần
từng bị đầu độc chết
trong mỗi ánh mắt gượng vỡ
một vũ trụ báo trước sẽ sụp lún
ở mỗi móc nối liên quan
không giấu nổi bất hạnh
giữa tro than
và củi ướt
lúc nhúc các mảnh nhỏ thi thể
bày trên bàn tiệc
thời của cạn cùng thết đãi
kể cả thịt đồng loại
người ta dùng cạn dần
mỹ từ dùng tôn vinh
các nhát chém trí mạng
đằng sau bóng tối
chào mừng quý quan khách
vinh danh lằn tên mũi đạn
và gói bọc bi lụy tiếc thương
khí khách nâng ly
trong tiếng nứt từ hạc cầm…
Chu Thụy Nguyên