09 June 2016

NGƯỜI KINH LẠC BƯỚC - Hồ Đình Nghiêm


Mạc Cảnh Hàn sống nghề mua bán phế liệu. Kéo xe ba gác lần khân đi từ hang cùng ngõ hẹp ra tới lề đường rộng mọc lắm căn hộ khang trang. Ban đầu thì có gì mua nấy, sau tính toan chỉ nhắm tới vật thể kim loại: Dao kéo soong chảo muỗng nĩa lon hộp bàn ủi… Sắt thép gang đồng chì bạc sứt cọng gãy càng đều thu gom chất bừa lên xe, khi Hàn kéo đi chúng biết hoà âm ra bản giao hưởng làm vui bóng chiều tà cô quạnh.
An lòng, ít khi Hàn dậy lên một ước mơ. Sớm tối đổ mồ hôi lóc cóc leng keng cùng vật vô tri biến dạng hình hài nằm xô đẩy nhau. Tới chiều về lại căn nhà rách nát đổ thân bên dòng sông, Hàn sẽ nhảy xuống đó dầm mình, bơi cho cơ thể mãi lắm bụi trần trôi đi, nguôi ngoai. Chốn vắng nên sông còn biết thu cất ở lòng chút nước ngọt, sông trôi về phố thị con nước hẳn đổi màu bởi rác bẩn mà chúng sinh luôn hào phóng thải ra. Hàn bơi, quen thuộc với rong với bèo với những loài an trú chưa nỡ dứt bỏ lòng độ lượng của thuỷ thần ban phát. Nước vỗ về Hàn, nước thì thầm bằng những vuốt ve dẫu nông cạn. Và không dưng Hàn thắt ruột với thuật ngữ bèo dạt hoa trôi, trong nhờ đục chịu.

Ngày kia, Hàn không xuống sông như thường nhật. Bóng chiều nhuộm sẫm một con nước lặng lờ, tím ngắt cảnh quang. Mồ hôi toát ra ướt đẫm áo sống ràn rụa, mái tranh vách đất chừng thôi giam giữ bóng tối bởi Hàn nghe tiếng động lạ thường phát xuất trong đống phế phẩm. Một cái hộp thiếc méo mó han rỉ, cạy nắp ra để rơi vãi khỏi tay bốn lượng vàng tuồng phai nhạt màu hoàng kim. Hàn quẹt mồ hôi trán, Hàn dụi con mắt ngấn nước, Hàn nhặt một lượng đưa vào miệng thử cắn. Hàn cho nó tắm, kỳ cọ với cái thau nhựa. Thiệt vàng sợ chi lửa nhưng muốn nhìn rõ sự hoang đường bày biện trước tiên ta phải lột truồng thân phận nó bằng nước nôi. Giam giữ trong bóng tối, lâu ngày quá mặt mày nó cũng xuống sắc. Con dao bén để quên không sử dụng cũng phải chịu cảnh đùi lây ở lưỡi nhọn.
Cẩn tắc vô ưu, Hàn may cái ruột tượng chêm chặt bốn cây vàng cột chắc quanh bụng đợi bình minh quét lớp cọ hồng lên da trời ửng màu phía đầu sông liền khăn gói êm thắm nhắm bến xe đò liên tỉnh mà cất bước. Phải bỏ tất thảy ở lại đàng sau bởi biết đâu chừng khổ chủ nhớ sực lại đâm tiếc của truy lùng kỳ kèo kiện tụng rắc rối mày tao chi tớ nguy hung. Đối phó với đám rong cột chân khi bơi lội e dễ gỡ rối thoát thân hơn. Sông dài biển rộng là nhà, bốn phương vô sản đều là anh em. Bắc Trung Nam, Hàn lấy ba cây tăm tre xỉa răng bẻ bớt cho chiều dài có phần sai biệt. Ngắn nhất: Bắc. Vừa: Trung. Dài nhất: Nam. Kẹp giữa hai ngón tay từ nay giã từ phế liệu tật nguyền, Hàn nhắm mắt rút một cây ra và kết quả cuộc bốc thăm khiến Hàn thực thi quy định chạy đi mua cái vé về miền Trung quyết để cho ma đưa lối quỷ dẫn đường. Quảng Trị vào tới Nha Trang một giãi đất làm rối trí. Ta mang tên Hàn thì có nên chọn vùng đất có dòng sông Hàn chảy qua? Bảy giờ rưỡi sáng, đứa hoạnh tài bất chợt chính thức leo lên xe đò có giường nằm chạy suốt ra Đà Nẵng tự làm cuộc cách mạng bản thân đánh thắng nghèo nàn lạc hậu.
Hàn thuê nhà nghỉ giá bèo, ra chợ xi-đa sắm cho mình bộ áo quần hàng ngoại tử tế. Tay đút túi quần đi thăm thú dòm ngó mấy con phố có trương bảng “chuyên mua, bán, đổi vàng ròng chính hãng”. Mỏi chân đi thì tạt vào quán cà phê đối diện chợ Hàn kêu ly nước dừa tươi đá bào, ngậm lấy điếu thuốc ngoại có cán nhìn ra con phố chen chúc cảnh mưu sinh. Hàn từ đống bùn ngoi lên được ba bữa, bữa nay ta nên ngồi rung đùi để trả thù đời. Ta chảnh cho bỏ những ngày cơ cực. Riêng một góc trời đâu còn ai nhận biết thân phận ta. Không vô tư phút này thì thật là dại ngỗ.
Ly nước dừa tươi cạn ngang phân nửa, điếu thuốc cụt vừa ném đi thì có lão bán vé số xăm xăm bước vô ngay bàn. Đen đúa, gầy còm, có vẻ già trước tuổi, khó nhận diện: Mày hả Hàn, phải mày đó không, Hàn? Hàn chệt! Hàn thôi vác chân chữ ngũ, đổi thế ngồi nghiêm nghị. Lạ, phải là bạn chí cốt thuở hàn vi xưa cũ mới lôi được cái biệt hiệu Hàn chệt ấy ra. Cha mẹ ta ăn nhằm cái giải gì mà đặt tên Mạc Cảnh Hàn, xướng lên nghe như điểm danh một đồng chí cấp uỷ nào đó bên Trung quốc, hoặc chí ít thì có liên hệ giây mơ rễ má với một nhà văn bị thủ tiêu trong cuộc cách mạng văn hoá. Hàn không nhớ kẻ vô duyên đối diện bất tương phùng nọ. Nó là ai, sao trôi sông lạc chợ chốn này? Nó tên chi, mấy tuổi, đăng ký hộ khẩu ở đâu, sao không dưng đường đột thấy kẻ sang bắt quàng làm họ!
Đù mẹ mày cứ ưa vác mặt nhìn đời hiu quạnh, tao là thằng Vinh đây. Vinh ở viện mồ côi từng có lần một mình đánh gục ba thằng to con chuyên ăn hiếp mày. Đã nhớ ra chưa kẻ thiếu chất xám? Chắc mày đang hồ nghi, có ưa nghe hết bản tân cổ giao duyên vẽ chuyện đời thằng Vinh này không? Kẻ ấy nói khi kéo ghế ngồi gần Hàn. Mấy năm nay lê thân đã mòn vẹt hai đôi dép chẳng ngó ra bóng dáng một hiền hữu, sáng nay nhảy mũi hắt hơi quả là điềm báo tương ngộ cố nhân. Gọi thứ gì để uống mừng mới được. Thiệt cám ơn cao xanh. Mày bao tao ly cà phê đá có đặng không?
Chuyện nhỏ. Hàn nói. Cuộc đời đè thân thì ai cũng toe tua tựa nhau kể ra làm gì những điều nẫu ruột. Ngồi nhậu rượu đắng không nói gì, đằng này chỉ uống cà phê thôi mà, nên lựa chuyện vui mà san sẻ. Chuyện tầm bậy tầm bạ của bàng dân thiên hạ cũng mang lại chút giải sầu. Vinh hối hả gọi thức uống rồi cởi mũ quạt lia lịa vào đầu tóc ép sát đầu. Trong người Hàn thịt da vẫn còn lưu vết sẹo thuở ấu thời chưa phai nhạt và trí nhớ đang lần về hoạt cảnh được Vinh ra tay can thiệp vực qua cơn nguy kịch. Ơn chưa đền oán chưa trả rồi số phận ập tới bày rõ sự cắt chia.
Tao đang lâm vào đường cụt, túng quẫn cực kỳ, mày liệu có mua giúp tao xấp vé số còn lại này chăng? Chuyện nhỏ, Hàn nói. Tao ở phương xa trôi dạt tới đây lòng những muốn thử thời vận kiếm tìm một công ăn việc làm, mày bán vé số e thu thập được lắm tin tức thời cuộc, có sẵn lòng chỉ bày đường đi nước bước không? Bên quận 3 có xí nghiệp sản xuất sắt thép đang tuyển nhân công, tập đoàn lãnh đạo công ty ấy do người Trung quốc làm chủ, tên họ mày mang sặc cả mùi Tàu như thế không chừng mà chúng đâm thiên vị.
Hàn và Vinh chia tay, chẳng thề thốt ngày tái ngộ. Chia tay sau khi Vinh mặt giãn nở moi được một cục tiền và Hàn thờ ơ nhét xấp vé số vào túi quần, tiện tay thử rà soát lại cái ruột tượng nêm cứng đồng tiền liền khúc ruột. Gọi là tình bạn thắm thiết ngày cũ cũng được mà gọi đó là cuộc mua bán cũng xong. Hàn về lại nhà nghỉ thanh thoả mọi thủ tục trả lại phòng, đeo ba lô kiếm quán cơm bụi ăn cho cành hông rồi mới bắt xe ôm chạy xé gió qua quận 3.
Nghe đồn ngày trước dân ở quận 3 thảy đều bị mặc cảm khi qua sông giao lưu với dân quận 2 quận 1. Mặc cảm vì bị chúng khinh là dân miệt biển chí thú việc đánh cá bắt tôm đen đúa thiếu văn hoá. Ngày nay nhờ ơn cách mạng mọi người đều bình đẳng và không chừng dân quận 3 có khối đứa làm đại gia mà hai quận kia chả bì lại được. Việc vàng thì chán khối cửa hàng xí nghiệp công ty nhan nhãn tha hồ lựa chọn vào đầu quân, nhưng nhắm chắc ăn nên chịu khó lo lót đi qua cửa sát hạch của bọn người môi giới. Hàn cũng không ngoại lệ, môi giới nắm tờ đơn nhăn nhàu của Hàn biểu đi gặp anh trưởng phòng tổ chức, hiện ảnh đang ngồi đợi ở quán nhậu Ngũ Hành Sơn. Hàn giao mạng ngồi yên sau chiếc xe gắn máy cho kẻ ấy thồ đi.
Ngũ Hành Sơn quán mở nhạc vàng tới điếc con ráy. Đội ngũ phục vụ viên tuyển toàn gái non tuổi và chúng bị bóc lột tới độ áo quần che thân đều lỏng lẻo việc đậy đằng. Bị bóc lột mà chẳng đánh mất nụ cười, đã thế còn chịu khó xức dầu thơm ngấm rút vào thịt da xem chừng cực mát mẻ. Anh trưởng phòng nghe gọi tên là đại ca Bảnh, kẻ môi giới dắt Hàn tới diện kiến và Hàn thót tim vì ảnh không lẻ bóng mình ên, Bảnh ngồi với đám lâu la thân cận dưới trướng, tả hữu đếm được sáu thằng vai u thịt bắp. Không biết việc lao động trong công ty nhàn hạ tới đâu, nhưng lọt qua được cửa ải này chắc phải sứt mẻ trầy trụa ít nhiều.
Bảnh mặc áo chim cò, mặt mày hồng hào tươi nhuận. Năm hạt nút áo thoải mái được cởi ra không chấp nê việc phỏng vấn nhân viên mới, tác phong đúng với danh xưng đại ca. Bảnh ngôn: Nghe tên ta đã có ngay cảm tình với chú. Thú thật ta vốn là người Việt nhưng cực ấn tượng tới những gì liên hệ tới China, ta có được ngày hôm nay âu cũng nhờ nghe theo lời tâm huyết do Tào Tháo để lại: Phàm những chuyện đại sự trong thiên hạ nên về nhà hỏi ý vợ, vợ bảo sao cứ làm ngược lại ắt sẽ thành công.
Cả đám vây quanh đồng loạt cất tiếng cười rú. Thậm chí lý! Chuẩn không cần chỉnh! Sao anh Hàn không nâng cốc rượu mừng Bảnh đại ca? Hàn suốt đời đầu bù tóc rối chỉ biết uống trà đá chanh đường, nay lâm vào hoàn cảnh cậy việc đành phải cung kính không bằng phụng mạng mà tợp cốc này xong phải chiêu sang ngụm khác, người nóng bừng một cảm giác quái gỡ tiến thoái lưỡng nan. Khảo Hàn một thôi, hay ra Hàn bị vợ bỏ từ đời tám hoảnh, đơn thân sống côi cút bấy chầy nên đại ca Bảnh gọi ngay tới hiện trường một em chân dài di động những núi đồi thông thoáng triền cao lũng thấp. Ngũ Hành Sơn quán bày biện bên trong lắm hang động, Hàn yếu xìu để cho ma nữ quàng vai bá cổ dìu đỡ vào tận chốn thâm sâu. Chèn đét ơi có ai ra trận tiền mà giáp gươm tơi tả xuội lơ cẳng cò như này. Tráng sĩ nên uống cái ly nước ni để chữa cháy, để giã rượu, để phổng phao lấy lại phong độ của trang nam tử hán. Hàn nghe lời uống cạn rồi vật mình xuống giường, ba phần tỉnh bảy phần lâng lâng mê muội, súng tiểu liên AK 47 nó nổ nguyên băng bên tai chưa chắc đã vực dậy xác thân, huống hồ bàn tay mát lạnh của ma nữ đang tìm vùng nhạy cảm mà vuốt ve, nâng niu, trững giỡn, chìu chuộng.
Khi Hàn tỉnh giấc, nghe ra tiếng ai hát “một mai qua cơn mê xa cuộc đời bềnh bồng…”. Hàn ngồi dậy trên chiếc ghế bố ngác ngơ ba hồn chín vía chưa kịp trở lại hòng đuổi bắt mộng thực lẫn trốn. Đầu nặng như búa bổ mà gió hiu hiu thổi lùa vào ba bức phên tre chẳng làm giải hạn phân nao. Màu nắng sớm mai làm bãi cát trắng phát quang khiến Hàn phải nhíu mày. Đây là đâu? Sao tui lại ngủ trên cái giường xếp này? Người đàn bà thôi hát nhạc mùi, giọng Quảng Nôm lý sự: Năm giờ sáng có ông gì đó thồ chú tới đây, ổng đưa tui năm chục ngàn biểu hồi nào chú thức trụng cho chú gói mỳ tôm bị hôm qua say quá mạng cho chó ăn chè tới xẹp ruột. Nghe tới ruột, Hàn đưa tay vào sờ bụng mình, cái ruột tượng không cánh mà bay. Nó bay lặng lẽ, nó bay êm thắm mà chẳng để lại một cọng lông. Vụt đi và gây cho Hàn một cơn đau xé lòng tới choáng váng. Không đột quỵ, chẳng cao huyết áp, không tai biến mạch máu não, chẳng nhồi máu cơ tim, Hàn gượng đứng lên với hai chân run. Ăn chưa thì tui trụng gói mì cứu đói. Ăn con mẹ gì. Hàn đáp rồi bước ra sân cát ngó quanh. Đây là đâu? Làng Cẩm Lệ. Xa thành phố không? Cách Đà Nẵng khoảng bảy tám cây. Chú người miệt nào mà nói giọng khó nghe. Hàn thọc tay vào túi quần, chỉ còn xấp bạc lẻ, chỉ còn xấp vé số, chỉ còn thẻ bọc nhựa chứng minh nhân dân: Mạc Cảnh Hàn. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Gia cảnh: Độc thân…
Hàn bắt xe ôm về nhà nghỉ, dọc đường nói với gã điều khiển xe, chở tui tới Ngũ Hành Sơn quán. Dạ chưa hề nghe qua, ở đây chỉ có công ty mang tên Ngũ Hành nhưng thường dân không được bén mảng tới gần chu vi hai dặm vì đất ấy do người Trung quốc đã mua đứt. Con mẹ nó, Hàn chửi thành tiếng. Trong túi tôi còn đúng năm chục ngàn, nếu thiếu thì dụt mẹ tui xuống dọc đường cũng chẳng sao. Đừng nói rứa, mình người Việt với nhau mà, tui đâu nỡ xử ép chú. Giọng gã lái xe thồ vấn vương chút thành thật.
Xe vất Hàn xuống trước nhà nghỉ đúng với quy định. Nắng đổ ngập thân hắt cái bóng dị kỳ trên mặt nhựa đường, gãy góc dáng người dáng thú nhập nhoà xẻ nên vệt đen thẫm. Đang liêu xiêu, miệng đắng chát khát khô, chân chưa kịp cất bước thì Vinh, đứa bán vé số hôm trước chạy vụt tới. Leo lên tao chở đi, đù mẹ cất công đi tìm mày từ bảnh mắt tới giờ, tạ ơn cao xanh. Năm mươi năm mươi có chịu không, hay là bốn mươi sáu mươi? Đù mẹ bạn bè phải chơi đẹp với nhau. Hàn leo lên, mày nói gì ông ếch hiểu. Ừ thì bạn tốt, hữu hảo, chuyến này tao phải tạm trú đằng nhà mày một thời gian. Cái đó hạ hồi phân giải, trước mắt phải thanh thoả việc đại sự đã, cho yên tâm. Chiếc xe này tao mượn của người ta, xăng phải đổ đầy bình khi trả lại. Mày còn giữ xấp vé số trong người không đó? Tao thuộc nguyên cả xê-ri, thuộc hết cả những dãy số. Đù mẹ, khù khờ ông trời độ, hôm qua tụi mình được ổng điểm danh.
Lại nước dừa tươi, lại cà phê đá. Lại thuốc có cán Craven-A. Lại vắt chân chữ ngũ. Lại nhìn đời hiu quạnh. Tao bốn mươi, mày sáu mươi. Vinh chia tiền đâu ra đó. Hàn nói, chuyện nhỏ. Lần này không có ruột tượng mà nhét thu, cứ thế mà chia nhỏ ra cất vào túi quần túi áo. Mình làm cuộc liên hoan chăng? Hàn nói, tuỳ mày, bộ tính không để dành lo cho ngày mai sao? Thì ngày mai cũng lê thân đi bán vé số, có sao đâu. Còn mày? Hàn không trả lời, bưng ly nước dừa ngậm cắn vành ly. Sắm chiếc xe ba gác đi mua bán phế liệu chăng? Thiệt là chẳng có chi để phàn nàn. Nhờ đồ đồng nát mà kiếm ra vàng, vin vô nghề bán vé số mà trúng lô độc đắc. Phận người ai nào tường chuyện ngày mai. Dòng sông ấy còn trong hay giờ đây đã nhiễm độc. Quán nước có bắt cái TV, giọng người đọc tin tức không dấu vẻ tự hào: Theo cuộc thăm dò mới đây, Đà Nẵng được xếp hạng là thành phố đáng sống nhất nước.
Hàn chửi vu vơ: Chít mịa, hổng dám đâu. Thằng người luôn bị ngộ nhận là có quan hệ với bọn bành trướng này ngày mai sẽ xuôi Nam nuốt nhục nỗi đau phẫn hận, sống để dạ chết mang theo. Mạc vận. Cảnh nghèo. Hàn vi. Cứ hiểu nôm na là thế. Và thông thường kẻ lắm tiền của mới sợ hãi cái chết. Hàn này xem mọi thứ thảy đều phu du, thảy là tạm bợ, thảy là bèo dạt hoa trôi. Nước sông Hàn ngoài kia đang cuộn sóng bất an.

Hồ Đình Nghiêm