ĐẤY ĐỜI THƯỜNG.
Vết cắt sau lưng cuộc hành trình
Ngập sâu buồn chán mất niềm tin
Làm sâu đau đớn, sâu sân hận
Lạc lối sa vào cõi vô minh.
Vấp ngã đứng lên mỗi đoạn đời
Rút làm kinh nghiệm cợt cười chơi
Để không quan ngại hay lo ngại
Vận trắng hay đen của mọi người.
Cuộc sống buồn chi chuyện thắng thua
Ai thua làm giặc thắng làm vua
Đường đời muôn thuở là như thế
Biết sống làm sao khỏi sống thừa?
Trên mỗi đoạn đường nghiệm trải qua
Có hờn có giận cứ kêu ca
Có vui có sướng nên tận hưởng
Đừng để ngậm ngùi trong xót xa.
Hành trình đời sống cõi nhân gian
Nhục vinh... vinh nhục xếp thành hàng
Biết bao cảnh sống trong đời sống
Tâm trạng viết thành muôn vạn trang.
Cứ sống vô tư... chẳng nên buồn
Đem lòng nhân bản sống yêu thương
Gặp ai hung dữ lòng lang sói
Nhẫn nhịn bỏ đi... đấy đời thường.
VỀ CHỮ THƯỜNG.
Suy nghĩ miên man với chữ “thường”
Bước ngang xẻ dọc...tất đều vương
Có ngồi thiền định hay quán tính
Không dễ cho ta hiểu tận tường.
Rảo mắt nhìn quanh chuyện đời thường
Ít nhiều ẩn hiện điều đáng thương
Thoáng qua cứ ngỡ phi thường lắm
Xét kỹ nghiệm ra thấy bình thường.
Đòi sống êm trôi cuộc đời thường
Âm thầm sống thở chẳng phô trương
Ngó qua đơn giản bình thường quá
Suy xét nông sâu chẳng tầm thường.
Có kẻ vang danh với phi thường
Đền đài miếu mạo ngập mùi hương
Người ta lầm tưởng là vĩ đại
Trần trụi phơi ra rất tầm thường.
Đời sống lặng yên... nghĩ bình thường
Công hầu khank tướng chẳng buồn vương
Đến khi thời thế thời phải thế
Hiển lộ chí nhân vượt đời thường.
Cuộc sống quanh ta cõi vô thường
Bình thường đôi lúc thành tấm gương
Phi thường chưa chắc phi thường nhé
Trần trụi lộ ra...rõ chán chường!...
Phương Nguyễn