ngạn ngục thiên đàng
những đứa trẻ đã lâu chưa kịp lớn
có hiểu lúc nào nên giữ nên buông?
ngày qua hai buổi
nắng đi hai lòng
những con đường không kịp lối
hầm hập trời xanh không mây
tháng Tư đổ dung nham nắng
em cầm trên tay
vò nước cam lồ thời xa lắc
ngát hương đến lúc này
gió níu giọt dương cầm đã lắng
vọng về từ cao xanh
người không còn bóng
chỉ còn nỗi buồn lang thang
tháng Tư gió đi hoang
kí ức ruổi rong cát trắng
biển còn rộng đến lúc này?
hay là em hay là tôi hay là xa vắng?
gió níu lời dương cầm nhập thể
trầm hương xanh xao đêm
ngõ tối lối về sâu hút
vũng buồn có dày thêm?
ừ dại khôn khôn dại
trăm năm một chấm mơ hồ
tràn trên vách trắng
là bóng trăng lô xô
ừ dại khôn khôn dại
ngạn ngục thiên đàng
đứa trẻ trong tôi chưa kịp lớn
em đã vội vàng sang ngang.
Phương Uy