21 July 2016

GẠCH ĐÁ - Hồ Đình Nghiêm

Khi bạn vô tình (hay cố ý) phạm lỗi lầm, chúng sinh đua nhau mắng chửi bạn và người ta đẻ ra một từ thật dễ chịu để chỉ tới thảm hoạ nọ: Bị ném gạch đá. Bạn cũng như tôi, đi trong cuộc lữ phiền muộn này, thế nào cũng hơn một lần bị hứng chịu gạch đá, không khỏi.


Ngày 7 tháng 7 (song thất mà không lục bát) tôi đã lục chén lục nồi ngồi ăn cơm nguội cục vắt thành hòn mà lệ ứa trong tim. Hậu sự do bởi thằng Đức đã không thắng nổi thằng Pháp. Đức gạt lệ thua buồn và tôi thua cá độ bay mất một nạm tiền. Chẳng do cảm tính, tôi nhảy vào cuộc chơi lành ít dữ nhiều sau lắm đêm đọc báo để minh định thực tài của đội Đức, dẫu sao họ cũng là nhà đương kim vô địch và theo từ điển bóng đá, họ là hình ảnh của một cỗ xe tăng. Chí ít họ sẽ thắng 1 bàn, đó là theo dự đoán của đám đông, trong đó có tôi sốt sắng làm chú du kích bồng súng đi theo đường mòn đã mở. Mặt trận miền Tây vẫn không yên tĩnh. E.M. Remarque có sống dậy cũng sẽ hậm hực viết sang một cuốn tiểu thuyết khác.

Thời sự của báo đài cũng đẻ ra chữ mới: GERFRA khi mà đèn thắp ở tháp Eiffel liên tục chuyển màu từ cờ Đức đổi ra sắc tam tài của Pháp. Chiếc xe tăng kiên cố của vị tướng Erwin Rommel (The Desert Fox) huyền thoại ngày xưa bá chủ trên khắp mặt trận, hôm nay đã tuột xích hỏng pháo tháp trên sân cỏ một thời từng bị xâm lăng. Con gà trống đã cất tiếng gáy (tiếng gáy át tiếng bom). Một mình Antoine Griezmann, người hùng chỉ cao 1m76, tiền đạo nhỏ thó mặt mày sáng sủa khoác áo số 7 đã đơn thân ghi được 2 bàn thắng khiến 11 con tim của đối phương thôi đập, gục đổ. Chàng Antoine sau chiến công hiển hách đã được xem là thế hệ vàng thừa kế Zidane và xếp sau Platini ở tỷ số ghi bàn. Chưa chính thức lên ngai vàng làm vua bộ môn bóng tròn nhưng dân Pháp mặc nhiên xem đó là thứ mùa hè đỏ lửa. Đỏ hân hoan reo vui trên lửa hạnh phúc rực rỡ thắp cùng kinh thành ánh sáng. Nếu được, bọn cuồng tín có thế viết nên ca từ “Như có bác Antoine trong ngày vui đại thắng” để hát vụng dại cùng bia rượu lai láng chảy bên bờ sông Seine.

Tương truyền ở thành phố hoa lệ này từng rộng vòng tay đón nhận một anh An nam mít phu phen lao động dưới hầm tàu đi chui lên bờ. Anh ta sống trải qua một mùa đông khắc nghiệt trên xứ người, nuôi mộng mần chuyện lớn anh đã giao lưu tình cảm với một bác làm việc ở lò nướng bánh mì. Anh cạy đâu ra được hai cục gạch, lén lút lội tuyết đến gõ cửa tiệm bánh mì của bọn thực dân. Bác ấy cũng là người tử tế nhỉ, bác thuận lòng cho anh mít đun hai cục gạch vào lò nướng sau phút han hỏi lý do: Chơ do cớ sự gì thế hở? Dạ, chẳng dấu gì bác, cháu trọ ở nơi cực kỳ giá rét chẳng có lò sưởi, cháu sẽ mang hai cục gạch nóng hổi mới ra lò này về để chêm dưới lưng đặng kinh qua giấc cơ hàn. Nghe chảy nước mắt, không phải thằng thực dân nào cũng đều xấu bụng, nếu nó ác nó có cả vạn lý do để đuổi cổ cái bộ mặt thường trực lấm lét của ta ra khỏi ngõ ngay. Chuyện ngang đó thì dừng, giống như trọng tài đã thổi súp-lê, chẳng biết thằng thực dân nọ có động lòng dúi vào tay thằng cộng sản trẻ tuổi kia khúc bánh mì nào chăng? Thế kỷ sau, câu chuyện ấy đẻ ra một hậu vận, là nhà nước Việt Nam đã cho người cất công sang Ba Lê cố truy tìm cho ra hai cục gạch ngày cũ để mang về chưng trong viện bảo tàng lịch sử, bởi đó là báu vật giúp “người” kinh qua bao gian khó trong suốt chặng đường đi làm kách mệnh!
Pháp vừa ném hai cục gạch vào mặt thằng Đức, ủ uê, nhức nhối, tái xanh mặt máu. Không biết liên đoàn football của Pháp (FFF) có chùng vụng mang trái banh Adidas từng làm cháy lưới đội Đức về dấu thu trong viện bảo tàng, kẻo mai này nó sẽ làm bóng chim tăm cá, biết đường mô mà mò sau bao dâu bể con tạo xoay vần trắng đổi ra đen!
Tôi cũng vừa mới bị thân bằng quyến thuộc ném cả chục cục gạch đá vì tội vất tiền qua cửa sổ. Để trấn an dư luận tôi đã mở máy vi tính mà chỉ cho quý vị ấy xem hình ảnh chụp lại phút quyên sinh của mấy ông nội nhảy cầu từ Bắc vô Nam, nhan nhãn. Ở đâu có cầu có sông, ở đó có đứa muốn gặp mặt tử thần. Thi thoảng có bóng dáng công an dừng xe lại để can ngăn: Con người vốn quý nhất, sao lại vác thân một hai ôm cục gạch để trầm mình? Thua keo này bày keo khác. Còn một trận chung kết nữa mà, bán hết nhà cửa đi thử thời vận lần nữa hẳn hay, nhớ. Chết như vậy là hơi bị sớm đấy! Ùm, đương sự giả nhời bằng tiếng kêu nghe thậm bức xúc. Sóng mãi loang ra, sông mùa Euro toàn xác người mà thôi còn xác cá. “Người cần nước sạch, cá cần minh bạch”. Ai có đi biểu tình chống cá độ bóng đá thì nhớ viết câu ấy lên biểu ngữ.
Tôi còn chút bổi trong trương mục ngân hàng, trận chung kết tới đây tôi bảo thằng Pháp sẽ đá bại thằng Bồ Đào Nha. Có “đồng chí” nào dám tôm độ, mực độ, cua độ, hến độ với tôi không? Bây chừ thời tiết chốn đây cực nóng, nhằm giải hạn tôi nghe theo điều một bác dạy: Chạy lơ ngơ đi đâu đó, nhanh tay lẹ mắt ăn cắp cho được hai cục gạch. Xong công đoạn đó tôi sẽ cạo sửa di chúc của người, tôi đun nó vào tủ lạnh, ngăn đá rồi cuối cùng chêm sau lưng nằm nhắm mắt riu riu cố an dưỡng tấm thân đang vào độ tuổi cổ lai hy. Mẹ rượt, bác với cháu, bóng với đá, cá với tôm. Làm sao được ngủ với cơn mộng: Tuyển Việt sẽ ném vào mặt tuyển Trung quốc hai cục gạch nóng hổi. Tôi thoi thóp đợi ánh dương quang sáng soi hình hài chữ S. Đừng bảo tôi người ngoài hành tinh. Bạn nên nhớ cho, một giấc mơ muôn đời không tốn tiền mua, khỏi đóng thuế. Xin hãy vô tư.
Bồ lay tôi ra cơn mê sảng. Tôi thương bồ (tèo) cũng như bồ (bịch) nhưng tôi ghét cay ghét đắng anh Bồ Đào Nha. Những cảm tình viên của tuyển Pháp sau phút 20 đã mở cờ trong bụng vì chàng Ronaldo áo số 7 (CR7) bỗng chấn thương ở chân trái. Chàng ta khóc trước khi leo lên băng-ca cho chuyên viên y tế mang ra khỏi sân kéo theo biết bao ánh mắt tuyệt vọng của con dân xứ Bồ bỏ công ăn việc làm nơi quê mẹ lặn lội sang Pháp reo hò cổ vũ cho đội nhà. Nước mắt đổ ra thế cho niềm ăn năn thầm lặng, rằng tôi tự lượng sức chẳng thể đổ mồ hôi cùng đồng đội chạy cho tới cuối cuộc chơi. Bồ có thua trận e món nợ đau thương ấy có tôi gánh ở đầu nặng nhất. Nói có vẻ nhỏ nhen, hơn bốn mươi ngàn kẻ mặc áo có in logo con gà trống bên ngực trái ngồi sát cánh trên khán đài đã lòng như thầm mở hội, bác Antoine Griezmann ơi, đường ra trận mùa này đẹp lắm, đường thênh thang sẽ dẫn tới gần Khải hoàn môn. Hãy kéo sơn pháo, cối cũng như hoả tiển vào vùng cấm địa mà tiền pháo hậu xung.
Bồ lay tôi ra giấc mê muội thua sạch nhẵn, hết tiền hết bạc hết ông tôi. Gần cuối hai hiệp phụ, phút 109 tiền đạo Éder áo số 9 vừa vào thay người đã vung mạnh đường Tuyệt mệnh đao khiến sân cỏ Saint-Denis phải co lạnh tợ có ngọn gió thu trái khuấy thổi ngược. Bồ ném một cục gạch không khoan nhượng khiến 11 con gà trống thôi ưỡn ngực, xác xơ lông, thôi gáy, thôi đạp mái, thẫn thờ như thể bị mắc mưa. Thiên thời, địa lợi, nhân hoà anh có đủ vậy mà anh chẳng làm nên trò trống gì. Tan hàng mà chẳng nghe ai gióng tiếng: Cố gắng. Và như thế, mùa Euro sôi động đang như con sóng cuốn dạt xa dần, nhường lại một bãi bờ quạnh vắng. Chẳng biết phố đêm có đèn vàng suy tư không? Chẳng rõ còn xảy ra cảnh cổ động viên ném gạch đá vào nhau nữa thôi. Rồi nhắc lại thắc mắc của Trịnh Công Sơn: Làm sao em biết bia đá không đau?
Tôi có một người bồ tèo, bạn ấy trao tay thứ kỷ vật thuộc loại hàng độc: Một cục gạch lấy được từ bức tường Bá Linh ở phía Đông. Bồ rỉ tai, biết đâu chừng một ngày kia anh sẽ giàu to khi nó lọt vào tay con buôn di tích lịch sử. Dĩ nhiên đã là gạch đá thì chúng thảy đều tựa nhau, vô tri, thô kệch, nặng nề, xấu xí. Bảo rằng nó được moi ra từ cổ thành Quảng Trị thì ắt có giá trị hơn, tôi nghĩ vậy, nơi từng diễn ra trận quần thảo khốc liệt 81 ngày đêm và chôn vùi theo gạch đá biết bao oan hồn của chiến binh hai phía, than van cao ngất trời xanh để mây phải dồn cục trên dãy Trường Sơn u ám.
Tôi dùng cục gạch ô nhục bồ trao để chèn vào kệ sách cho văn chương xếp hàng trên đó khỏi té lăn chiên đổ đèn xuống sàn nhà lắm bụi. Nó không mấy lớn nhưng có thể buồn tay ném ai đó đến vỡ đầu như chơi. Tôi sẽ vỡ đầu nếu chụp hình cục đá nọ rêu rao trên mạng bán giá phải chăng: “Nó moi ra từ hầm mộ cổ bên Ai Cập với số tuổi được phỏng đoán là hơn 4000 năm”. Vỡ đầu vì tội lừa đảo. Cũng có thể giống như trò chơi dính dáng tới cá độ, tôi được mời về nước có xe hụ còi dẫn đường tới viện bảo tàng, các đồng chí lãnh đạo phán: Cục này là cục thứ ba của “người” thời lưu lạc gầy còm nếm mật nằm gai mới phát hiện thấy, từng đun vô rút ra cả mươi bận trong lò nướng bánh mì ở bển, đêm trường ấp ủ cho tới tàn canh gió lạnh. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ vận dụng chất xám nhằm khiến cho cục ấy bị mòn khuyết, thay hình đổi dạng và lên nước chút đỉnh cho phù hợp với nạn bể dâu. 500 triệu cho cục này, chú Hồ tính sao?

Hồ Đình Nghiêm