30 July 2016

NHỮNG CON THUYỀN NẰM ĐẮP CHIẾU Ủ Ê - Nguyễn Thị Hằng

Từng bãi cát chạy dài chiều khát gió
Tôi lang thang trên bờ biển không người
Nghe lạnh ngắt cả chân trời sóng vỗ
Biển của thời đau đớn không nguôi


Còn ai không giữa chiều vắng bùi ngùi
Con cá chết và trái tim hấp hối
Những câu hỏi đắng môi người tức tưởi
Biển đã làm gì có tội với dân tôi

Trời vẫn xanh mà biển mất đâu rồi
Sao bốn phía chỉ toàn là thuốc độc
Những xi a nuya, cường toan, my tox..
Giết dần từng hơi thở mọi sinh linh…


Phải bùa mê hay tiền bạc trá hình
Làm cho những con người câm họng
Giặc đến nhà rồi mà như mắc ngọng
Phán quyết của tòa* còn chưa tỉnh cơn mê


Những con thuyền nằm đắp chiếu ủ ê
Cơn hồng thủy thời Nô Ê lặp lại
Những gương mặt buồn rầu đi dưới chiều bến bãi
Khi tuyệt vọng dâng tràn chát đắng bờ môi


Biển ngày xưa giờ đã chết thật rồi
Ai mà biết bao lâu Người sống lại
Hai mươi, năm mươi hay vài trăm năm nữa
Những con ốc con sò… làm chứng cho dân tôi


Hãy ném đồng đô la nhớp nhơ vào những mặt người
Mà lòng dạ như loài chồn cáo
Đập cho nát tan những lời vênh váo
Từ mười sáu chữ vàng đến Hội nghị Thành Đô


…Giờ nầy xác những con cá khô
Đang trôi giạt trên biển bờ đất nước
Tôi nghiệp cho dân tôi – những con người bị từ khước
Trên chính mãnh đất hiền lành
Mà tôi gọi quê hương…


Nguyễn Thị Hằng
*Phán quyết của tòa án quốc tế PCA ngày 12/7/2016: Đường lưỡi bò ( 9 đoạn) của Trung Quốc là vô giá trị.