hồn hoang vật vờ. bơ vơ
bơi lên đảo quạnh, gặp những oan hồn
thân gầy, sũng nước. vuốt mặt, tức tưởi
– đáng ra, tôi chưa chết
hồn xưa canh đảo, ngã nón dấu chào
chỉ tay về phía trách nhiệm mình
lính phiên chẳng may bệnh tử
mà hồn thiêng còn muốn giữ đảo khư khư
tới chừng hải chiến bảy tư
chống giặc. chẳng may đột tử
nghe ra phương bắc bàn để giặc giữ còn hơn
chúng tôi căm hờn. hồn không siêu thoát
sóng biển dập, át tiếng gào khao khát
– hồn tôi đau, tới giờ còn đau
lệnh không được bắn
giặc tràn lên đảo. cắm. ruột tuôn
hơn sáu mươi mạng ngã oan hồn
ngư dân nghiệp biển bao đời
tàu giặc hiếp, chiếm biển khơi
đất liền giả điếc, hụt hơi bến bờ
biển bức thiết, thờ ơ kế giặc
hồn tử sĩ phương nam, phương bắc
và hồn xưa giữ đảo thuyền, ghe
hờn bay trên bờ đảo cũ, giặc be, kè
vói hô to vào thất vọng
bằng tiếng mẹ chỗ hư không !
sóng xô, sóng vỗ
hồn bềnh bồng
nơi nào chim ngơi cánh vỗ
giữa mênh mông !
Viên Dung
31/05/2016