05 July 2016

NỢ - Bùi Diệp

rồi một hôm nhớ ra mình vẫn nợ
lúa và hoa và cỏ hát trong chiều
con sông Dinh ngàn đêm không chịu lớn
dưới trăng mờ vòm trời cũ đìu hiu


một mái quê thuở đời chưa dâu bể
thuở ngày xanh còn yêu dấu trên tay
thương trái ngọt vườn dăm cây sân nhỏ
tháng bảy mưa tháng chín úa rêu gầy


bạn hàng xóm giờ đứa còn đứa mất
cá lòng tong đâu còn kịp hiệp bầy
gặp giữa chợ giữa phố buồn ngơ ngác
chưa kịp chào ngụm đắng đã vội cay


chưa kịp chào sao tóc mình trắng vội
trống trường làng còn đồng vọng sớm nay
thầy đã xanh cùng vòm mây thiên cổ
con chữ trôi sông không kịp hẹn ngày


ta mắc nợ bởi lòng mình nhỏ hẹp
gã thất phu không cõng nổi chữ tình
rừng đã chết bên ngọn nguồn giông bão
tiều phu cuồng ngồi khóc vạn anh linh


ta mắc nợ tuổi trời bàn tay trắng
hai vai mơ không gánh nổi mộng đầy
chợt nhớ ra chiều qua buồn xó bếp
mớ chữ cùn như cơm nguội còn đây


Bùi Diệp